ương Nghiên cất bước giữa biển người cuộn dòng mênh mang, lồng ngực căng tràn hạnh phúc đậm sâu.
Cũng như mọi cặp đôi khác trong trường, họ thường cùng nhau lên thư viện,cùng nhau xuống căng tin ăn cơm. Thỉnh thoảng, hai người cũng cúp tiết ra cổng Tây ăn cơm, ăn bánh bao.
Có khi, Giang Đào lại đèo Phương Nghiên bằng xe đạp, đưa cô băng qua sân trường, đón những cơn gió thôi chiều ngược lại, anh cố ý chạy thật nhanh, để Phương Nghiên ôm thật chặt mình, hét toáng lên rằng:
- ấy chậm thôi, anh lái chậm thôi, e ngã bây giờ.
Giang Đào chỉ cười mà không đáp rồi tăng tốc nhanh hơn. Anh rạp người về phía trước, lúc ấy Phương nghiên sẽ áp mặt lên lưng anh khánh khách cười. tiếng cười giòn tan,lanh lảnh trong suốt dọc đường dường như chính tiếng cười ấy đã tấu lên khuca ca trong lòng anh, để rồi vang vọng mãi trong tim .
Kì học mới bắt đầu, GIang Đào càng thêm bận, anh vừa học vừa làm, vừa chơi cùng Phương Nghiên. Thời gian có hạn thường ngày bị chia thành vô số khoảng nhỏ lẻ bươm bả từ chỗ này sang chỗ khác. Bạn cùng kí túc xá nói với anh là Trịnh Chí Quân thấy anh lâm vào tình cảnh đó, không nén được lòng mới hỏi:
- cứ thế có phải mệt không? Tội gì phải vậy? phương NGhiên có thật tốt đến thế không?
Nghe Trịnh Chí Quân nói vậy, anh bèn nhìn cậu ta ngượng ngùng rồi cất tiếng:
- có chứ, tốt hơn mình tưởng nhiều, Phương Nghiên rất hiền lãnh, rất đáng yêu.
Lời chưa dứt, Trịnh Chí Quân đã cắt ngang:
- thôi, thôi , này ông em, tôi lợm giọng quá, chịu không nổi, phải đi ói cho thoải mái cái đã.
Nói rồi, cậu ta liền vỗ vai Giang Đào rổi lỉnh mất.
Nhìn Trịnh Chí Quân ba chân bốn cẳng bỏ đi, lúc đi không quên làm trò nôn ọe, lòng anh bỗng nhớ tới dáng vẻ hồ hởi của Phương Nghiên, khóe miệng bất giác cũng tươi lên.
Học kì mới bắt đầu chưa được bao lâu, Hoàng lão tà đã bất ngờ gọi Giang Đào lên văn phòng. Không để Giang Đào kịp ổn định chỗ ngồi, thầy đã mở lời:
- cậu định bỏ suất học bổng trao đổi du học sinh với bên Mỹ do khoa đề cử à?
Lén nhìn khuôn mặt sa sầm c\đầy vẻ tức giận kìm nén của người thầy, anh vẫn gật đầu, thưa:
- vâng ạ.
- Lý do là gì?
Qua mùa đông, cây đại thụ bên ngoài cửa sổ đã rũ sạch lá, mầm non chưa kịp nhô, trơ khấc chững chạc, gió xuân se lạnh đẩy đưa cây cành lao xao. GIang Đào đứng bên cửa sổ, lặng người nghe tiếng vi vu mà không hé miệng
Giờ lâu, Hoang lão tà mới hỏi:
- Là vì Phương Nghiên?
Nhìn người thầy của mình, Giang Đào bèn lên tiếng:
- Dạ vâng.
- Với thành tích của cậu, cậu hoàn toàn có thể ở lại nước Mỹ, xin học thẳng lên MBA, hoặc lấy học vị thạc sỹ. Giang Đào , cậu nghĩ mà xem, để có được cơ hội này, cậu đã phải nỗ lực thế nào. Hằng ngày dù mài đèn sách đến tận khuya, trốn trong thư viện học thông đêm, phí nửa năm chuẩn bị tài liệu xét duyệt, các môn bào gồm môn tự chọn bắt buộc phải được điểm ưu, Để làm được những việc ấy, gian nan chừng nào, bây giờ cậu lại muốn bỏ giữa chừng. Cậu biết từ bỏ suất trao đổi lần này, có ảnh hưởng gì tới cậu không? Nó sẽ khiến cậu phải mất thời giờ hơn, phải luồn lót nhiều đường hơn.
Hoàng lão tà nhìn Giang Đào bằng ánh mắt khó hiểu, nửa yêu hương nửa xót.
Lời thầy khuyên nhủ kéo theo một nỗi âu sầu tràn qua lòng anh. Một đứa sinh viên bình thường có hoàn cảnh như anh, vì suất trao đổi này, ngoài những hôm học hành vất vả bất kể ngày đêm, tinh thần luôn sẵn sàng , thì những cơ cực khó khăn trong đó, những mồ hôi và nỗ lực bỏ ra- chỉ mình anh mới hiểu hết. Thế mà, gương mặt Phương Nghiên lại hiện lên trong lòng anh, nụ cười tươi của cô , bóng hình cô đứng trong màn mưa tuyết ngợp trời, dáng vẻ những trông chừng…
Cái nắng chói chang hắt xuống làm người ta xây xẩm mặt mày, Bên ngoài thi thoảng vang lên tiếng bước chân người qua lại, sự im lìm trong căn phòng mỗi lúc một rõ rệt. Rất lâu sau đó, Giang Đào mới trả lời thầy:
- Vâng, em biết ạ.
- Vậy mà cậu vẫn cứng đầu bỏ suất du học này? Giang Đào, cậu phải biết, cậu và Phương Nghiên là hai hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn. Cha con bé là chủ tập đoàn Phương Hòa, còn cậu chỉ là một đứa mồ côi được người thân nhận nuôi. Kể cả hai đứa có bỏ qua sự khác biệt đó, thì bây giờ cậu vẫn còn trẻ, đời người chỉ mới bắt đầu, ai dám đảm bảo sau này hai đứa sẽ mãi mãi ở bên nhau? Nhưng sang Mỹ du học lại có thể thay đổi vận mệnh của cậu một cách thiết thực nhất, Giang Đào ạ.
- Thưa thầy em hiểu tấm lòng quan tâm của thầy dành cho e , em cũng hiều biết rất rõ những điều thầy vừa khuyên em. Em biết suất du học này có ý nghĩa thế nào với mình, NHưng con đường thay đổi số phận còn nhiều lắm, em bỏ đi cơ hội lần này, có thể sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, tốn nhiều công sức hơn, đi lòng vòng khổ cực hơn. Nhưng việc em đánh mất Phương Nghiên, có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc em đánh mất thứ tuyệt vời nhất trong đời mình, Sau này liệu có đến được với nhau hay không, hiện em cũng không rõ, nhưng chính vì điều đó, em mới phải cố gắng hết sức mình,. Tranh thủ để không nuối tiếc, sau này cũng không hối hận.
Nghe GIang Đào trình bày, Hoàng lão tà Ngẩng đầu , đăm chiêu nhìn người thanh niên tuấn tú trước mắt. Nắng