Ring ring
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

i, ấp ủ trong lòng anh là bóng hình cô, Sự ngây thơ, đáng yêu, tinh nghịch mọi điều về cô trong tối này, đều được anh trịnh trọng khắc vào dạ. Lòng anh như có thứ tình cảm dịu dàng dâng tràn, thật khó kiềm chế. Lại như có hơi ấm rất khó hình dung đang vây chặt lấy anh, biến cuộc sóng của anh trở nên sáng sủa, tràn trể hi vọng.

phương Nghiên nằm trằn trọc trên giường, thao thức bao lâu vẫn khôn ngủ được. Lòng thẹn thùng nhớ lại nụ hôn mềm và ấm của anh, vấn vương mãi trên bờ môi cô, đắm say mà dịu dàng. Trên người anh thoang thoảng mùi hương đặc biệt tựa mùi bạc hà, đầu cô hiện lên cảnh tượng trừng mắt so gan giữa hai người, khiến cô bật cười rúc rich trong chăn.

Thì ra tình yêu là vậy, nó luôn khiến ta sống chết thề nguyền, nguyện đời không hối.

Sáng sớm hôm sau, Phương Nghiên đến tiệm MCDonalds mà Giang Đào tranh thủ làm thêm lúc nghỉ đông . Do mới bắt đầu kinh doanh nên trong tiệm chỉ lác đác vào ba khách hàng . Phương Nghiên hớn hở chạy đến quầy hàng do Giang Đào phụ trách, cười khanh khách gọi:

- Cho em một phần gà McNuggests, một suất hamburger và một nước trái cây.

Vừa nói cô vừa hấp háy nháy mắt với anh. Thấy cô Giang Đào thoạt nghệt mặt, sau đó rất nhanh anh đã nhoẻn miệng cười. Vừa thu tiền,a nh vừa nhìn cô và nói:

- Vâng, xin bạn đợi trong chốc lát.

Nhìn điệu bộ nghiêm chỉnh của anh, Phương Nghiên không kiềm được lòng, bụm miệng khúc khích cười, lồng ngực ngọt ngào không biết nói sao, mắt lom dom dõi theo từng hành động sắp đồ ăn của anh, anh đặt mọi thứ vào khay, thong thả đẩy về phía cô, miệng nói:

- Đồ bạn vưa gọi đây, chúc bạn ngon miệng

Phương Nghiên nhìn anh, vui vẻ nói câu cảm ơn, toan lấy ống hút thì nghe Giang Đào cúi đàu thì thầm bảo:

- Mới sáng sớm mà đã uống nước hoa quả là bị lạnh đấy. anh đổi cho em thành đồ uống nóng, đừng dùng ống hút, kẻo bị bỏng đấy.

Nghe anh nói vậy, Phương Nghiên cố tình ngẩng lên, trừng mắt gườm anh, lầm bầm nói:

- Giỏi nhỉ, anh dám tự ý sửa thực đơn của khách à, em lại mách quản lí của anh bây giờ, anh mau nghĩ cách hối lộ, bịt miệng em đi chứ.

Giang Đao mỉm cười nhìn Phương Nghiên, đặt khay đồ ăn vào tay cô. Cùng lúc đó, anh cầm lòng không đặng, mới khẽ cầm bàn tay cô. Nụ cười phấn khích khó kìm nén, lan rộng trên bờ môi Phương Nghiên. Cô nhìn Giang Đào bằng ánh mắt đắm đuối, nghe hạnh phúc như khe suối len lỏi chảy từ nơi sâu thẳm tâm hồn, từ khóe mắt đầu mày, từ mọi ngóc ngách trong cơ thể cô rì rầm tuôn dòng.

Phương Nghiên ngồi xuống ghế, nghênh ngang giải quyết khay đồ ăn bằng tốc độ nhanh như chớp, Cô cứ nấn ná ngồi mãi đợi Giang Đào tan ca. mắt dõi theo Giang Đào khẩn trương gói đồ khách gọi, lịch sự chu đáo trao đồ cho khách. Tranh thủ những lúc không ai gọi đồ, anh rời quầy hàng, đi thu dọn thức ăn còn thừa mà khách bỏ lại trên bàn. Tuy chỉ là những việc lặt vặt, song anh cũng bỏ công tỉ mỉ, cẩn thận.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh rất đẹp, đường nét rõ ràng, dáng mũi cao, thẳng tắp, tựa bức tượng điêu khắc thời trung cổ. dù chỉ làm những việc nhỏ nhoi, song anh vẫn năng nổ, nhiệt tình. Phương Nghiên liền hồ hởi nhoẻn cười, vẫy tay với anh. Những lúc cười, nom cô chẳng khác nào đứa trẻ con, mắt cong cong tựa vầng trăng non, ấm áp rọi vào con tim anh, khiến anh dịu lòng thanh tĩnh. Một niềm hạnh phúc chưa từng có cấ lên từ tâm khảm, xáo động trong anh., vấn vương mãi chưa tan.

Được một lúc , Phương Nghiên lại lon ton chạy tới quầy hàng của Giang Đào, gọi thêm đồ ăn., Bất chấp ánh mắt hiếu kì của nhân viên xung quanh, cô vẫn háo hức gọi món, rồi hớn hở bưng về bàn mình, vùi đầu vào ăn như gió lốc cứ như thể cô đang ăn món gì đó có mùi vị ngon nhất thế giới vậy. Vừa ăn cô vừa ngâng đầu liếc Giang Đào. Vẻ nghịc ngợm, hả hê, thích thú, hạnh phúc, lẫn mọi yêu thương ngọt ngào lũ lượt tuôn trào.

Đến giờ đổi ca, Giang Đào thay xong quần áo, bước ra, nắm tay Phương Nghiên ra về. phương NGiên ranh mãnh kéo tay anh , bảo:

- Không xong rồi, không xong rồi, em ăn no quá, giờ không nhấc chân nổi.

Giang Đào trìu mến nhìn cô, nói:

- Ai bảo em gọi gì mà lắm thế, bây giờ koong tiêu chứ gì?

Phương Nghiên không màng đẻ bụng, cô nhìn Giang Đào , chúm chím cười, bảo:

- Thì đấy là nơi anh làm việc, em phải diễu võ dương oai ở đó là dĩ nhiên rồi, ai bảo anh đẹp trai thế này, làm em phải coi chặt hơn

Giang Đào bất lực nhìn cô, song cũng mang nhiều yêu thương âu yếm, anh xoa đầu cô, bảo:

- Sau này cấm em không được như thế, no quá đau dạ dày thì phả làm sao, vả lại hamburger có phải thứ béo bổ gì đâu.

Phương Nghiên nhìn Giang Đào , gật gù hứa:

- Được, lần sau em chỉ gọi khoai tây chiên thôi

Dứt lời, cô liền phá lên cười. nụ cười ấy lấp lánh ánh vui tươi, rạng rỡ thuần khiết, đọng vào lòng người, mãi khong phai.

Nhìn cô khiến Giang Đào có cảm giác ngọt ngào dìu dịu, rất khó tả. anh nắm tay cô, thong thả rời tiệm ăn. Gió bấc căm căm ùa đến, mang theo hơi ẩm ướt buốt giá, song cả hai không cảm nhận được điều đó, mà trái lại họ nghe thấy một mùi vị sảng khoái rất khó diễn tả bằng lời. mọi âm thanh chào mời vang lên trên con phố, Giang Đào nắm tay Ph