Insane
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

Dường như cô đang nỗ lực làm việc gì đó cực kì khó khắn. Một làn hơi ấm từ tận thâm tâm Giang Đào cuộn trào, lan khắp, trong chớp mắt đã phủ ngợp con người anh. Tuy Giang Đào còn trẻ, nhưng do hoàn cảnh gia đình khiến anh trở nên già dặn trước tuổi, vui buồn ít khi bộc lộ ra nét mặt. nhưng lúc này đây, anh lại có cảm tường mọi xúc cảm trong mình rất nhanh đã được Phương Nghiên khơi nguồn, nhóm lên ngọn lửa bập bùng, từ tim chả ra muôn ngàn lối.

Thay vì đón nhân cặp lồng giữ nhiệt mà Phương Nghiên đang cầm, anh lại dang rộng cánh tay, kéo cô vào lòng. Cơ thể lạnh ngăn ngắt cdo đứng ngoài trời quá lâu – đâm sầm vào lòng Giang Đào. Anh siết chặt vòng tay, áp mặt mình lên mặt cô, cố truyền hơi ấm của mình sang người cô.

Khoảnh khắc ấy, Giang Đào đã nghỉ: nếu vận mệnh bắt anh phải mồ côi cha mẹ, cuộc sống bắt anh phải nhọc nhằn, vậy thì, lần này thôi, chỉ cần một lần này thôi, anh muốn được đấu tranh cho chính mình. Tạm gác lại mói lí trí, chỉ cần tuân theo nỗi khát khao cháy bỏng nơi tâm khảm, cốt ôm lấy người mình yêu vào lòng.

Cái ôm bất ngờ khiến Phương Nghiên giật thót mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, lòng cô đã vui như rót mật, thật không biết diễn tả sao cho phải. vòng tay của anh ấm áp quá trừng. cái ôm của anh nóng bỏng như lò luyện kim vậy. Lần đầu tiên cô ở gần anh đến thế, chừng như có thể nghe được nhịp tim rộn ràng nơi anh.

- Em đứng đây lâu lắn rồi phải không. Sao ngốc thế, trời thì lạnh thế này, nhỡ trúng gió rồi bị cảm thì làm thế nào?

- Không đứng đây thì làm sao gặp được anh. Hoặc anh thấy em rồi, cố tình lờ em đi thì sao.

Khi nói ra nhưng lời ấy, ánh mắt cô nhìn Giang Đào lom dom, dường như sợ anh lại bất thình lình phớt lờ mình. Giọng cô lí nhí ra chiều tủi thân tội nghiệp, chẳng khác nào đứa trẻ không biết phải làm sao để lấy lòng người lớn.

Giang Đào nghe lòng mình có nỗi xót xa. Anh nhìn Phương Nghiên đắm đuối, rồi phủi tuyết bám trên người cô

- Đúng là đồ trẻ con.

Nói rồi, anh liền đỡ cặp lồng giữ nhiệt, khoác cặp của Phương Nghiên lên vai. Tay anh nắm lấy tay cô rất tự nhiên, anh nói:

- Hai đứa mình mau về thôi

Trên đường về, thi thoảng lại có chiếc xe hơi lướt chậm qua hai người, tuyết lất phất trong không trung khoan thai xoay vần, tựa những tinh linh nhảy múa vũ điệu chào xuân. Giây phút đó, Phương Nghiên có cảm tưởng ánh hoàng hôn âm u cuối đường thoắt bừng sáng. Xe cộ huyên náo vào khoảnh khắc này như dạt trôi về đằng xa, tưởng như giữa đất trời bao la, chỉ còn lại cô và anh. Nụ cười nở trên môi rồi lan rộng khắp phơi phới tràn vào nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn. Tưởng như, cô đã nghe thấy tim minhf ngân lên thứ âm thanh tự nhiên, như đóa hoa nở bừng rực rỡ, từng đóa tràn lên khóe mắt đầu mày.

Giang Đào nắm tay Phương Nghiên , sánh bước trên đường phố Bắc Kinh phiêu diêu những tuyết, mối tình chớm nở thắp lên khuôn mặt của chàng trai trẻ thứ ánh sáng chói lọi. hình như họ đã đan tay vào nhau và đi được rất lâu rồi, mà có vẻ như họ sẽ đi mãi mãi như thế, băng qua đêm dài đằng đẵng, tuốt đến hừng đông, khi mặt trời ló rạng.

Về đến kí túc xá của Giang Đào, cặp lồng bánh cảo được Giang Đào một mực ôm trong lòng đã nguội đi phần nào . Nhưng chắc bởi niềm vui ngây ngất nên anh và Phương Nghiên chẳng màng đẻ ý. Họ vẫn hào hứng ngồi xuống cạnh bàn học trong kí túc xá. Phương Nghiên gắp miếng bánh cảo, đưa lên miệng Giang Đào:

- Há miệng ra nào.

Nhìn Phương Nghiên , anh tủm tỉm cười , rồi chậm rãi há miệng cắn miếng bánh cảo, tận mắt thấy anh nhai xong miếng bánh cảo, bấy giờ Phương nghiên mới hài lòng , ném cho anh một cái nguýt dài, đoạn buông đũa xuống, Giang Đào ngắm nghía món bánh đựng trong cặp lồng:

- Bánh này chắc chắn không phải do em làm?

Phương Nghiên liền quay sang hỏi Giang Đào

- Sao anh biết?

Giang Đào nhìn cô, mỉm cười, rồi mới bảo:

- Nhân bánh đượm vị, vỏ ngoài rất dòn, thịt băm nhuyễn, chứng tỏ tay cầm dao phải khỏe. Hơn nữa món bánh cảo này được gói rất khéo, em làm gì giỏi đến thế.

Phương Nghiên không hề bao biện, cô chỉ cười giả lả, nói:

- Đúng là đại tài tử của trường ta, thông minh gớm, ăn mỗi cái bánh cảo mà đã bắt được bài rồi, Đương nhiên bánh này không phải do em gói. Thì anh biết đấy, trừ việc siêng ăn biếng làm ra, em có biết làm gì đâu. Banhs cảo này là do dì giúp việc nhà em gói đấy.

Nghe Phương Nghiên thú thực, Giang Đào mới nhìn cô trìu mến, đoạn gắp miếng bánh cảo đưa lên miệng Phương Nghiên:

- Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi chứ.

Phương Nghiên hí hửng ăn , rồi mới sực nhớ ra tương và dấm còn thiếu. cô tìu nghỉu nói:

- Trời ơi, chỉ lo mang bánh cảo cho anh, mà quên khuấy nước tương và dấm. Phải làm sao bây giờ?

Đặt tay Phương Nghiên vào tay mình, Giang Đào nhìn cô rồi, nói:

- Sau này đừng ngốc thế, lạnh vậy cứ đứng hứng gió bên ngoài, nhỡ ngã bệnh thì sao đây?

Phương Nghiên nghe mà ấm lòng, bao điều ngọt ngào khó tả ứa ra từ tận con tim, song cô chỉ biết siết chặt tay Giang Đào, nửa nhõng nhẽo nửa nghiêm túc bảo anh:

- Vậy từ nay trở đi, em sẽ theo anh, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy

Giang Đào ngước lên, chỉ bắt gặp sóng nướ