
xong mẹ lại không giám công khai
nhận anh chỉ vì…” nói đến đây, Phùng Lập Nguyên cố ý dừng lại lến nhìn
biểu hiện của cô…
Hải Lam nhíu chặt mày, cô khó khăn hỏi “ Vì cái gì??? Sao anh không nói
tiếp???” chẳng nhẽ Minh Phong biết chuyện này, và anh đã dấu cô. Nhưng
thế đã sao, chuyện có liên quan gì đến việc kia.
“ Vì Doãn Minh Phong” Phùng Lập Nguyên nhấn mạnh từng chữ
“đừng nói nữa. Nguyên, con đừng nói nữa. Mẹ xin con đấy” Diệp Như Ý khóc lóc năm lấy tay con mình van xin
“Không. Hôm nay con phải nói hết cho Hải Lam biết. Con không thể để cô
đấy u mê mãi vậy, không thể để Doãn Minh Phong lợi dụng cô ấy cả đời.”
Phùng Lập Nguyên gắt gao nói
“Lam, em có biết tại sao mới hơn một tháng mà Doãn Minh Phong lại đồng ý kết hôn với em không? Tại sao hắn ta lại vội vàng lúc ba em hấp hối mà
cho gọi luật sư đến để ký vào giấy kết hôn. Chính vì Minh Phong biết anh là con đẻ của mẹ kế hắn ta. Hắn đã uy hiếp mẹ anh, đã sai người phong
tỏa mọi tài khoản, mọi lối đi không cho mẹ gặp anh”
Quả đúng như Hải Lam dự đoán, cô lạnh nhạt lên tiếng “thế thì đã sao?
Các người gian ác, độc địa, đáng bị đối xử như vậy. Minh Phong và tôi
yêu nhau, kết hôn có gì là lạ. Các người đừng hỏng ngăn cách hai chúng
tôi” nói rồi cô đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình, bỏ đi
Phùng Lập Nguyên lần thứ hai túm chặt lấy cô. Anh ta rất giận, giận cô
không coi lời nói của anh ra gì, lớn giọng hơn nữa “ em dễ dàng tin lời
hắn ta thế sao? Em không tin anh? Vậy dược, em hãy hỏi mẹ anh đi. Hỏi
xem Minh Phong đã nói gì với bà ấy. Chính hắn ta đã đe dọa mẹ anh không được nhận anh, chính hắn đã nói với mẹ là sẽ không để anh lấy được em,
không cho anh con đường sống. Hắn nói sẽ giành tất cả những gì là của
anh, kể cả em. Chính hắn đã thừa nhận với mẹ anh, hắn lấy em chỉ là để
trả thù. Trả thù năm xưa mẹ anh đã cướp đi ba anh ta, hại chết mẹ anh
ta….”
“Mẹ, mẹ mau nói cho cô ấy biết những lời con nói là sự thật đi” Phùng Lập Nguyên quay ra Diệp Như Ý khẩn thiết giúp đỡ
“chuyện này…mẹ..” Diệp Như Ý ấp úng không ngờ là Lập Nguyên lại có thể
nói hết mọi chuyện như vậy. Thực ra lúc đó, chỉ vì bà muốn nhận con nên
mới bắt buộc phải nói dối như thế. Thật không thể ngờ rằng, chính lời
nói dối lúc đó lại đang hại chính bà. Bà sao có thể nói là không đúng,
càng không thể phá vỡ hạnh phúc của Minh Phong và Hải Lam mà nói là
đúng…
“Mẹ, mẹ nói gì đi chứ?” Phùng Lập Nguyên sốt ruột
Hải Lam toàn thân tê dại. Những lời Phùng Lập Nguyên nói có thực không? Có thực Minh Phong muốn trả thù nên mới lấy cô. Cô cũng từng nghe anh
nói về người mẹ chồng đã chết, về cuộc sống đau thương của bà. Hoàn toàn trùng hợp với những gì Phùng Lập Nguyên nói. Nhẽ nào, anh ta nói thật,
thật sự Minh Phong không hề yêu cô. Bởi thế mà chỉ hơn một tuần anh đã
có người khác, dễ dàng quên cô vậy sao?
“Lam, em có biết mấy ngay qua Doãn Minh Phong đang ở cùng ai không?” Phùng Lập Nguyên lại hỏi
Hải Lam khó hiểu nhìn anh. Trong mắt cô toàn là sự thương tâm cho chính
mình. Cô không trả lời, cô chỉ nhìn hắn không một chút cảm xúc nào. Đối
với cô, tất cả giờ chỉ là sự giả dối đến ghê sợ…
Không thấy cô lên tiếng, chính anh ta thay cô trả lời “Một tuần nay,
Doãn Minh Phong đang sống chung với Lâm Nguyệt Lan – mối tình đầu bốn
năm của anh ta tại khu căn hộ cao cấp trước đây của hắn. Chính anh đã
tận mắt thấy bọn họ ôm ấp nhau tới đó. Lam, em tỉnh lại đi, đừng có ngu
ngốc để kẻ khác lợi dụng mãi thế. Hắn ta đã trả thù được anh, được mẹ
anh , giờ em không còn giá trị lợi dụng với hắn nên hắn mới nhẫn tâm
ruồng bỏ em.”
“Nguyên, con sao lại nói những lời đó với Hải Lam” đến ngày hôm nay
Diệp Như Ý mới nhận ra chính mình đã tiếp tay làm điều xấu cho con. Bà
hối hận chết mất “Lam, Minh Phong yêu con, con phải tin tưởng nó. Mẹ
xin lỗi, mẹ không nên làm chuyện đó với con…”
Kẻ tung, người hứng, cứ thế hai mẹ con họ như đang múa rối trước mặt Hải Lam. Còn cô thì như thạch cao, vô tri vô giác không còn nhận biết sự
chuyển động của mọi thứ quanh mình. Lâm Nguyệt Lan??? Doãn Minh Phong??? Và cả cô gái kia nữa??? Bọn họ, lần lượt, lần lượt, cứ thế vắt kiệt
nước mắt của cô, vắt kiệt nỗi đau của cô…
“các người thôi đi. Tôi không kêu các người phải diễn trò đạo đức giả
ra đây” Hải Lam nhắm mắt, cô mệt mỏi nói “ dù Minh Phong không yêu tôi,
dù anh ấy có người khác, thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho các
người, không bao giờ quay về bên anh – Phùng Lập Nguyên”
Hải Lam xoay người, cô chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa chính, ôm mặt cố ngăn cho nước mắt trào ra lần nữa.
“Lam…”
“Nguyên, sao con lại làm thế. Mau dừng lại tất cả đi trước khi quá muộn” Diệp Như Ý khàn giọng khuyên ngăn
Phùng Lập Nguyên liếc xéo bà một cái, chuyện ngày hôm nay thành ra cơ sự này cũng chính tại bà ta xuất hiện ở đây. Cũng tốt, cũng may anh ta
thông minh mà chuyển biến sự việc “Bà còn nói được !!! Bà nghĩ mình có
tư cách lên lớp tôi sao?”
“con…”
“Diệp Như Ý, bà đừng tưởng tôi sao lại dễ dàng gọi bà một tiếng mẹ. Nếu
không phải vì Hải Lam, có chết mười lần nữa tôi cũng không bao giờ nh