Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

y cô

Hải Lam rất nhanh rút tay lại, giả vờ ngượng ngùng trước mặt anh ta “

Nguyên, anh cho em một ít thời gian nữa được không? Em sẽ nhanh chóng

giải quyết chuyện ly hôn với Minh Phong”. Ngoài miệng cô nói ngon ngọt

với hắn, nhưng trong lòng thì gào thét dữ dội - Phùng Lập Nguyên tôi

hận anh…

“Thật ư ? Em đồng ý ly hôn với Doãn Minh Phong rồi sao? Hay quá…em yên

tâm, anh sẽ đối xử thật tốt với em và đứa bé. Anh sẽ coi nó như con đẻ

của mình” trong mắt hắn sớm nhuốm đầy màu sung sướng

Trái lại Hải Lam chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người trước lời nói vô vị, dối

trá kia, xong cô lại giấu diếm rất khá sự chán ghét đó, cố ép bản thân

phải tỏ ra cảm động tột cùng, nhìn anh “ Nguyên, cảm ơn anh…em không

biết phải làm gì để cảm ơn anh đây”

“cô bé ngốc !!! em cảm ơn gì chứ??? Chỉ cần em làm vợ anh, đó đã là sự

cảm ơn lớn nhất rồi”, xem ra Lâm Nguyệt Lan bày ra cách này rất tuyệt.

Chỉ với một màn lừa đảo kia đã khiến Doãn Minh Phong và Trịnh Hải Lam

phải thành ra thế này. Thực ra hôm đó anh ta cũng rất tử tế khi không có làm gì cô. Chỉ là để cho Lâm Nguyệt Lan ‘giúp’ cô cởi quần áo rồi

chính hắn nằm kế bên…Doãn Minh Phong dù có thông minh đến đâu cũng không thể phát hiện ra…

“vâng”

“Nguyên. Con chờ mẹ lâu chưa?” Diệp Như Ý hớt ha hớt hải tiến đến bên

bàn Phùng Lập Nguyên đang ngồi, vui mừng khi một tuần nay con trai mới

lại hẹn gặp bà.

Vì Hải Lam cố ý ngồi quay lưng về phía cửa chính nhà hàng nên Diệp Như Ý không hề phát hiện ra sự có mặt của cô, cứ vậy mà gọi tên con trai

mình…

Phùng Lập Nguyên được một trận tái mét mặt. Hắn như kẻ trộm cắp bị người ta bắt được, trừng mắt như hổ dữ nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình kia. Làm sao bà ta lại tới vào đúng lúc này?

Rồi thoáng cái hắn cợt nhận ra điều gì đó không đúng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vài tia ngờ vực mà nhìn Hải Lam chằm chằm.

“xem ra hai người không chỉ quan hệ đơn giản như tôi nghĩ !!! ” Hải Lam

thẳng mắt nhìn vẻ mặt tái xanh của Phùng Lập Nguyên thì cười lạnh, rồi

cô từ từ quay đầu, coi thương nhìn Diệp Như Ý.

“Lam??? Sao con lại ….” Diệp Như Ý run rẩy, sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của Hải Lam. Sao con bé lại ở đây???

“ Bà muốn biết tại sao tôi lại ở đây phải không???” Hải Lam châm chọc hỏi trong khi cô biết rõ câu trả lời từ trước đó.

“Bà là ai?” Phùng Lập Nguyên trong lòng bắt đầu dự cảm có điều chẳng

lành nên nhanh trí xen ngang không để Diệp Như Ý làm lộ mọi chuyện

Nghe Phùng Lập Nguyên hỏi vậy chỉ khiến cho Hải Lam cười khinh miệt “

Phùng Lập Nguyên, anh định giả bộ gì nữa đây??? Vừa rồi không phải mẹ

chồng tôi đã gọi anh là….”

“Lam Lam, em đừng nghe lời đàn bà lạ đó nói? Tại sao lại có người lạ tới đây chứ !!!” hắn bắt đầu lo sợ, vội cắt ngang lời cô. Ánh mắt lạnh

lùng bức thiết nhìn Diệp Như Ý gằn từng chữ “ Bà là ai? Tôi không quen

bà, sao lại gọi linh tinh thế hả? Bà còn không đi khỏi đây”

Diệp Như Ý ngây ra, bà không rõ đây là đang diễn ra chuyện gì???

“Nguyên, con nói gì vậy? Chính con gọi mẹ đến đây mà !!!”

Cái gì? Anh gọi khi nào chứ? Không nhẽ là…

“Câm miệng !!! Bà đang nói bậy… Tôi gọi bà lúc nào?? ” Phùng Lập Nguyên

thở dốc, đáy mắt 'oan ức' nhìn Hải Lam “Lam, em đừng tin bà ta, bà già

này chắc là có vẫn đề về thân kinh nên mới nói năng xằng bậy như vậy”

“bà con không cút khỏi đây” Phùng Lập Nguyên tức giận lại nhìn Diệp Như Ý quát lớn

“Nguyên, con…”

Hải Lam cứ im lặng mà xem hai kẻ kia diễn trò. Bọn họ không biết là chính những lời nói chối phay kia đã tố cáo bọn họ.

Hải Lam chậm rãi đứng lên, không vội mà tiến đến sát Diệp Như Ý, gắt gao nhìn bà “ Hóa ra hôm đó bà đã gài bẫy tôi. Bà cố tình muốn Minh Phong

hiểu lầm tôi!!! Diệp Như Ý, tôi đã từng rất kính trọng bà, coi bà như

mẹ, vậy mà bà lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này sao??? Bà không

thấy hổ thẹn với chính mình thì cũng nên nghĩ đến An An mà cảm thấy tội

lỗi đi chứ???”

“Lam, con nói gì vậy? Mẹ không hiểu?” Đôi mắt bà mờ mờ nhìn cô

“Không hiểu? haha. Giờ mà bà còn giả vờ thánh thiện trước mặt tôi sao?”

Hải Lam cảm thấy thật nực cười quá đi. Cô thật không biết mình phải dùng loại từ ngữ nào để miêu tả về người đàn bà gian xảo này. Vì bà ta, vì

Phùng Lập Nguyên mà cô chịu không biết bao nhiêu oan uổng …

An An sẽ thế nào khi biết mẹ đẻ mình lại là người xấu xa đến vậy???

“con…con….” Diệp Như Ý càng nghe càng không hiểu. Đúng là hôm đó bà đã

lừa Hải Lam, nhưng cũng không đến mức phải khiến con bé đay nghiến bà

như vậy chứ??? Lập Nguyên chẳng phải đã nói muốn gặp Hải Lam để nói

chuyện bình thường thôi mà??? Lẽ nào…

“Nguyên….”

“Bà nghĩ mình gọi tên anh ta thì có thể dấu tôi hay sao? Có thể lừa tôi

lên giường để Minh Phong hiểu nhầm a? hừ…Diệp Như Ý , tôi hận bà” Hải

Lam gằn lên

“Lên giường ???” đôi mắt bà nheo chặt lại càng hằn rõ lên các nếp

nhăn, nhìn con trai một cách bức bách “Nguyên, đây rốt cục là chuyện

gì? Chẳng phải…”

Giờ thì Phùng Lập Nguyên đã hiểu, thì ra Trịnh Hải Lam hẹn gặp anh ta là có mục đích. Xem chừng hắn đã đánh giá thấp người đàn bà ngu ngốc này.

“ Lam, anh xin lỗi, thực sự hôm đó anh k


XtGem Forum catalog