Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

ận

bà” rồi anh ta ghé thật sát tai bà, gằn nhỏ “ bà đã hết giá trị lợi dụng với tôi. Game over !!!”

Sau khi bỏ lại nhưng lời cay độc kia, hắn thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì với người mẹ đẻ mà bước đi

Diệp Như Ý chôn chân tại trận. Hết giá trị lợi dụng??? “ Nguyên, con đứng lại cho mẹ…”

“ok. Hôm nay dừng ở đây là được. Em

cầm bản thảo này về xem lại cho anh. Có gì mai chúng ta sẽ bàn tiếp”

Minh Phong vừa nói vừa tựa đầu ra sau ghế xoay, làm ra vẻ rất mệt mỏi…

Lâm Nguyệt Lan nở nụ cười vô cùng duyên dáng “ Không thành vấn đề”

“ừm. cảm ơn em”

“haha…. Cũng không còn sớm nữa , anh không về nhà sao? Hải Lam ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm đấy” Lâm Nguyệt Lan quan tâm nhắc nhở như thể cô ta không hề biết tới chuyện gì.

Nhắc đến Hải Lam, ánh mắt phẫn hận trong anh lại lóe lên, hiện rõ một

tia lãnh khốc “ Buồn !!! cô ta sao có thể buồn khi ở bên hắn chứ ???”

“Phong !!! sao vậy? Anh và Hải Lam cãi nhau ư?” sự đắc ý ngay tức khắc

nhiễm trên khuôn mặt gian tà kia “ Hải Lam tính tình nhiều lúc trẻ con, anh đừng chấp con bé.”

“ Trẻ con ??? hừ…em cảm thấy như vậy sao?” giọng nói anh càng lúc càng lộ ra cơn cuồng phong

Lâm Nguyệt Lan cẩn thận nhìn anh đánh giá một hồi, thậm chí giờ phút này cô ta còn đang cân nhắc thật chắc chắn trước khi nói “ Vâng. Đúng vậy

!!! Em và Hải Lam quen nhau từ nhỏ, con bé thế nào em còn không rõ. Một khi Hải Lam đã yêu ai thì sẽ rất chung tình với người đó…”

Chung tình??? Nhắc đến hai từ đó thực khiến lồng ngực Minh Phong bị đả

thương nghiêm trọng !!! Khó khăn lắm anh mới quên được quá khứ, mới có

thể thành tâm thành ý yêu cô, vậy mà cô đã làm gì, đã đáp trả lại tình

yêu của anh bằng cách tàn nhẫn này ???

Ánh mắt anh lướt nhanh qua bình đựng cá lớn phía trước, xuyên qua lớp

dung dịch trong suốt nhìn xa săm về phía ngoài bầu trời rộng lớn, cô

đơn nói “ e răng lòng người khó đoán !!!”

“anh bảo gì?”

“không có gì. Nguyệt Lan, đằng nào cũng muộn rồi, không bằng chúng ta đi đâu đó uống vài chén. Đã lâu anh chưa đến bar Tony Nguyễn…em đi cùng

anh nhé !!!”

Đi cùng anh??? Đương nhiên là cô ta giơ cả hai tay đồng ý quá đí chứ. Cô ta cầu còn chẳng được nữa là “ Tất nhiên, nếu anh thấy buồn thì đi đâu

đó cho khuây khỏa rồi hãy về”

Minh Phong gật đầu, giọng nói trước sau như một vẫn rất cô đơn “ đi thôi”

…………..

“ dì bảo sao? Dì phải về quê? Nhưng giờ con…” Hải Lam lắc lắc mặt nói to, thế nào mà càng ngày mọi người càng rời bỏ cô vậy.

“Tiểu Lam, dì xin lỗi. dì cũng không muốn xa con vào lúc này. Nhưng dưới quê điện lên bảo dì phải về ngay, ông cụ xem ra không qua nổi. Dì chỉ

về hai tháng, xong xuôi đâu đấy dì sẽ lên với con. Con ở nhà một mình,

cậu Phong lại đi vắng, con nhớ cẩn thận biết chưa?” Bà Hương bất đắc dĩ

thở dài. Cũng tại ở dưới quê điện lên nhiều lần, bà không thể trì hoãn

thêm được nữa.

“dì. Con sẽ nhất nhớ dì. Dì về rồi nhanh lên cùng con nha” nước mắt cô lại rịn ra, mếu máo nói

Bà Hương yêu thương ôm lấy cô vỗ về “ tiểu Lam, con đừng buồn, dì sẽ lên ngay với con”

“vâng” nói thế chứ nhưng cô không buồn sao được !!! giờ chỉ còn lại mỗi

cô trong căn biệt thự rộng lớn này. Không có ai ở bên, cô sẽ cô đơn chết mất.

Không được, cô không thể cứ im lặng mãi thế này, cô phải tìm Minh Phong, phải làm rõ mọi chuyện, phải xóa bỏ mọi hiểu lầm. Cô không thể mất anh, Mặc kệ trước đây xảy ra những gì cô cũng sẽ không ly hôn, sẽ không bỏ anh. Cô tin Minh Phong thực sự yêu cô chứ không phải là lợi dụng cô như Phùng Lập Nguyên đã nói

………….

Doãn An An lảo đảo, mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ đường đang uể oải lê

từng bước lên bậc thang. Tên tư bản độc ác, tên tư bản thối. An An không ngừng rủa Hứa Kính Thiên. Tưởng hắn sẽ chịu làm nô lệ của cô trong vòng một tháng ai ngờ hắn lại ức hiếp cô. Cô kịch liệt nổi dậy đấu tranh đòi công lý, ai ngờ lại bị anh hôn cho đến hồn bay phách lạc, hôn đến mất

hết cả lý trí đến nỗi cô còn đáp lại anh một cách nhiệt tình nữa chứ.

Oan uổng quá mà, cô lại lỗ vốn một nụ hôn với ông chú đó rồi mà.huhu…

An An cuối cùng cũng lê được cái xác đến cửa phòng ba mẹ mình…

“Lập Nguyên, mẹ cần nói chuyện nghiêm túc với con. Nếu con không chịu

thì ngày nào mẹ cũng sẽ gọi điện, cũng sẽ đến nhà con, cho tới khi nào

con chịu gặp mẹ” Diệp Như Ý không còn giữ nổi sự điềm đạm hằng ngày. Con trai bà đã khiến sự bình tĩnh bấy lâu trong bà trở lên sôi trào.

“Có gì bà nói qua điện thoại cũng được. Không nhất thiết phải gặp” giọng Phùng Lập Nguyên thờ ơ không có để sự tức giận của Diệp Như Ý lọt vào

tai mình. Giờ anh ta đã được thứ mình muốn, gặp bà ta để làm gì? Nhận

lại mẹ con a ? Không đời nào…

Diệp Như Ý hoàn toàn bị anh ta làm cho nổi giận, trước giờ bà luôn dùng

giọng nói thương yêu với con trai, nhưng hôm nay, bà đã phải quát lên

“Lập Nguyên, mẹ nhất thiết phải gặp con để nói chuyện. Mẹ không có đủ

kiên nhẫn đâu, nếu con không chịu gặp mẹ, thì ngay lập tức mẹ sẽ cho

người đến trói con lại”

Nghe Diệp Như Ý lần đầu tiên quát tháo mình, xem ra lần này bà ta không

chịu ngồi yên. Bà ta có tiền, có địa vị, muốn thuê người tóm hắn


XtGem Forum catalog