
chuyện mình đang ở nhà hàng, Hải Lam sực nhớ tới Minh Phong
cũng đang ở đây cùng một cô gái khác. Rất nhanh cô khôi phục lại tinh
thần đang rối loạn của mình, hướng ánh mắt về phía bên kia, xong chỉ
nhìn thấy sự trống rỗng không một bóng người…
Minh Phong đã rời đi từ lúc nào không hay…..
“Xin lỗi An An…Chị cùng bạn còn có việc, hai người cứ tự nhiên nhé” nói
rồi Hải Lam không để hai người kia kịp nuốt hết câu nói của mình, một
khắc kéo tay Bảo Yến ra phía ngoài tìm Minh Phong…
“Bảo Yến…Minh Phong…anh ấy..anh ấy đâu rồi??? Không phải anh ấy đi cùng
cô gái kia chứ?” tròng mắt Hải Lam hoảng loạn đến độ như thể cô vừa đánh mất vật thứ gì đó vô cùng quý giá….
“ Hải Lam, mày đừng tìm nữa. Có lẽ anh ta đã rời đi cùng cô gái kia được một lúc rồi. Thử gọi vào máy hắn hỏi rõ xem…” trên khuôn mặt Bảo Yến là tầng tầng lớp lớp sự căm tức thay cho bạn, nhưng cô cố ép bản thân mình không được phát hỏa…
Hải Lam vội vàng móc điến thoại trong túi ra….
“tít…tít…”
Đôi mắt ươn ướt của cô không còn nhìn rõ màn hình điện thoại, nghẹn giọng “ anh ấy sao lại không nghe???”
“Qúa đáng…” Bảo Yến nghiến răng nghiến lợi gầm lớn
“Bảo Yến, giờ tao phải làm gì??? Có phải Minh Phong…anh ấy ghét bỏ tao rồi không ???”
“Hải Lam, mày đừng bi quan như vậy!!! Sẽ không có chuyện đó đâu…” Bảo
Yến dù rất giận Minh Phong nhưng cô lại phải bắt mình nói tốt cho anh…
“Đi thôi…” đứng một lúc lâu trong bãi đỗ xe, cuối cùng Bảo Yến mới kéo tay Hải Lam rời khỏi chỗ đó…
………..
“An An !!! Có thật Hải Lam là chị dâu em không? Sao trước giờ không thấy em nhắc tới chuyện này?” Kính Thiên ngồi đối diện với An An, cực nghiêm túc hỏi. Đến giờ anh vẫn không tin đây là sự thật. Trông cô ấy còn rất
trẻ mà....
“sặc…chú à !!! Không phải chú già rồi nên lẩm cẩm đấy chứ??? chú có hỏi
bao giờ đâu, làm sao cháu biết mà trả lời đây. Hì…Chị ấy và anh trai
cháu không những đã cưới nhau mà giờ họ còn sắp có baby nữa đấy !!! ” An An hồn nhiên khoe, rồi cô bé chợt thấy hiếu kỳ, lại hỏi lại “ mà sao
chú biết chị đấy??? Hai người quen nhau ???”
“sắp có baby???” thân thể Kính Thiên theo lời nói của cô mà dần trở lên
cứng ngắc. Sao anh chưa từng nghe Nguyệt Lan nhắc qua chuyện này. Trước
giờ anh chưa có thấy em họ mình đả động việc Doãn Minh Phong đã kết hôn, vả lại anh ta còn sắp làm ba ba. Nếu biết, có giết chết, anh cũng không bao giờ đồng ý giúp Lâm Nguyệt Lan đi làm cái chuyện thất đức kia.
Nhưng giờ anh lại có cảm tình rất đặc biệt với Hải Lam. Lại thêm Doãn An An là em gái anh ta…Anh nên làm gì bây giờ???
Doãn An An phì cười trước cái dáng ngô nghê thất thần của anh “chú làm gì mà dữ vậy??? Trông ngố chết mất.haha”
Bị con nhóc cười trộm, Kính Thiên cảm thấy mất mặt ghê ghớm. Anh làm mặt lạnh nhìn cô vờ cảnh cáo “ Buồn cười lắm sao??? Mau ăn đi bà lớn !!!”
“hì….”
………..
“Cô Triệu, cảm ơn cô về lần giúp đỡ này. Trong lúc Doãn Thị đang gặp khó khăn, lại được ngân hàng các cô cho vay một số vốn lớn chúng tôi rất
cảm kích. Hy vọng trong tương lại hai bên chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp
hơn nữa!!!” Minh Phong ngồi oai nghiêm trong xe hơi cao cấp, anh khoác
trên mình bộ vest màu xám lịch lãm làm nổi bật lên thân hình cao lớn
cùng gương mặt tuấn mỹ, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy khí chất lãnh
đạo khiến người ngồi bên nhìn mà phải đỏ mặt thẹn thùng…
Vừa rồi là anh cố tình không nghe máy của vợ mình. Một tuần nay anh rất
nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên, nhưng lại không có cách nào tha thứ cho
những việc cô đã làm tổn thương đến anh. Sự kiêu ngạo, tính cố chấp
không cho phép anh được xuống nước tha thứ cho cô lần này....
“giám đốc Doãn lại khách sáo rồi. Được hợp tác với tập đoàn Doãn Thị là
vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Nếu có khó khăn gì về vốn, xin anh cứ
nói, chúng tôi sẽ giúp hết sức trong khả năng có thể” Cô gái có gương
mặt xinh đẹp được che phủ một lớp dày phấn son nhỏ nhẹ nói. Cô ta từ lâu đã bị vẻ đẹp trai hào hoa của Minh Phong làm cho chết mê chết mệt,
nhưng nay mới có cơ hội hợp tác cùng nên cảm thấy rất hồi hộp …
Minh Phong không khó đoán được cô gái kia đang có ý gì với mình, xong anh lại làm ngơ “ cảm ơn cô”
Cô gái thấy anh lãnh đạm với mình bỗng cảm thấy mất mát lớn, xong cô
cũng chỉ biết nén nhìn anh cười ngượng trong lòng. Được làm cùng anh
coi như cũng là may mắn của cô…..
" Lam…” Phùng Lập Nguyên dịu dàng gọi
tên cô. Hắn nguyên bản cũng chưa từng dám nghĩ qua lại có lúc Hải Lam
sẽ chủ động gọi cho hắn sau chuyện “ái ân” bị Doãn Minh Phong bắt gặp.
Hải Lam đang mải suy nghĩ, chợt bị giọng nói kia làm cho tức thở. Giọng
nói đấy đã từng một thời làm cho cô thấy ấm áp biết bao, vậy mà giờ đây
nó lại khiến cô ghê sợ không gì sánh bằng. Nó làm cô chán ghét, căm giận vô cùng….
“anh tới rồi sao?” Hải Lam ngoài mặt cố cười hiền hòa
Phùng Lập Nguyên giật giật mắt đắm chìm trước sự dịu dàng như nước của cô. Anh ta đang mộng du phải không???
“Lam, em tìm anh không phải là đã suy nghĩ lại. Em sẽ rời bỏ Doãn Minh
Phong, sẽ trở về bên anh đúng không vậy???” Phùng Lập Nguyên ngồi nhanh
xuồng ghế, vội vàng nắm lấy bàn ta