
gì?” Phùng Lập Nguyên lại quay về bộ dáng lạnh nhạt, thờ ơ
như lúc đầu
“Làm gì mà vô tình nhanh vậy? Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ mà
hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc này đã” Lâm Nguyệt Lan nghển đầu liếm láp
đôi môi anh khiêu khích lần nữa.
“đủ rồi đấy. Hôm nay dừng ở đây thôi. Cô mau nói kế hoạch tiếp theo đi”
Phùng Lập Nguyên đưa tay chặn đôi môi không đứng đắn kia, nghiêm túc nói
Lâm Nguyệt Lan mất hứng “ chưa gì đã….rõ ghét. Tôi đã bảo người đem rửa
những tấm ảnh tình tứ giữa anh và Trịnh Hải Lam ở nhà hàng rồi. Đợi khi
nào gần đến ngày Doãn Minh Phong hầu tòa tôi sẽ gửi nó đến chỗ làm việc
của anh ta. Tôi muốn đánh dồn dập tâm lý của Doãn Minh Phong. Khiến anh
ta loạn tâm không đỡ kịp. Hẳn anh ta không ngờ được vợ mình vẫn đang
lén lút gặp người tình cũ.haha. Giờ việc quan trọng anh phải làm là chủ
động đi làm lành và lấy lòng Diệp Như Ý”
“cô nói gì, sao cô biết bà ta?” Phùng Lập Nguyên nhíu chặt chân mày, đẩy cô ra khỏi người mình hỏi
Lâm Nguyệt Lan ngồi dậy, vuốt lại mái tóc ướt nhèm rồi loạn của mình
lại, nói “Đừng ngạc nhiên thế chứ? Đến nơi ở mới của anh tôi còn có thể
dễ dàng tìm ra cớ sao lại không biết bà ta. Diệp Như Ý không phải là mẹ
đẻ anh à?” Cô lại dán sát ngực mình chà mạnh vào ngực trần vạm vỡ của
anh, vòng tay ôm lấy cô anh thì thào “ Lập Nguyên, anh nên vứt bỏ cái
tính sĩ diện không đâu của mình đi, hãy tìm gặp lại bà ta làm lành”
Phùng Lập Nguyên đùng đùng hất cô ra, điên cuồng nói lớn “Đừng có mơ, có chết tôi cũng không muốn gặp lại bà ta.”
“Haiz. Xem anh kìa, tính cách nóng nảy như vậy thử hỏi tôi sao có thể an tâm giao nhiệm vụ đây? Lập Nguyên, anh quên bà ta là mẹ kế Doãn Minh
Phong rồi ư? Doãn Minh Phong nợ anh những gì, anh quên rồi hả?” Lâm
Nguyệt Lan thần thần bí bí nói lấp lửng, khơi mào lòng hận thù trong anh
“Cô có ý gì?” Anh nhìn cô khó hiểu, hỏi
“Ý tôi rất rõ ràng. Anh hãy tận dụng mọi khả năng lấy lòng Diệp Như Ý.
Anh phải tỏ ra mình rất ăn năn hối hận với những gì đã làm. Phải khiến
bà ta cảm động trước tấm chân tình của anh. Một khi tình mẫu tử được nối lại, đến lúc đó anh yêu cầu bà ta làm gì chẳng nhẽ bà ta lại khước từ?” Lâm Nguyệt Lan chống cằm lên vai anh, tay mân mê khuôn mặt anh, ngước
mắt phân tích kế hoạch đã ấp ủ đã lâu
Phùng Lập Nguyên cụp mi mắt, đánh giá cô “haha. Lâm Nguyệt Lan, cô đã
từng nghe qua câu nói này chưa? Lòng dạ đàn bà quả nhiên thâm độc. Cô
cáo già thật. Được rồi, tôi nghe theo cô”. Anh nói xong liền vỗ vỗ một
bên má cô, hào phóng ban cho cô nụ hôn sâu
“Vậy còn Ngô Hưng, cô định giải quyết thế nào? Tốt nhất đừng để Doãn
Minh Phong nhanh tay tìm ra chính chúng ta thuê hắn đánh cắp mẫu sản
phẩm của Doãn Thị. Cô nên dứt khoát sạch sẽ với hắn” Phùng Lập Nguyên
rời môi cô, nói
“ừ. Người ta biết rồi mà....” Lâm Nguyệt Lan sấn tới anh tiếp tục kích thích anh, dụ hoặc anh
………………………
“ giám đốc, chủ tịch gọi anh về nhà có việc gấp” Thư ký đẩy cửa đi vào phòng Doãn Minh Phong cung kính nói
Bàn tay Doãn Minh đang thoăn thoắt trên bàn phím vi tính, đột nhiên dừng hẳn “ tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi”. Có lẽ ba anh đã biết chuyện, đã đến lúc anh cũng nên đối mặt thôi
“vâng”
“Ba, ba gọi con về có việc gì không ạ” Minh Phong vừa bước vào cửa liền
hỏi. Mặc dù biết rõ mục đích ba gọi anh về nhưng anh vẫn vờ không biết
“bộp” sấp báo nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Ông Minh Long tức giận, chỉ
tay vào đống báo, quát “ xem đi…xem xem con đang dẫn dắt công ty tới đâu hả? Một chuyện lớn như vậy con định qua mắt ba mẹ sao?”
“ Ba, con không cố ý làm vậy, con xin lỗi. Con sẽ thu xếp mọi việc ổn
thỏa” Minh Phong lướt mắt qua tập báo, thẳng người nhìn ba anh bình tĩnh nói
“ổn thỏa?... Phong, ba già rồi, chỉ mong con và An An có cuộc sống đầy
đủ. Con muốn làm gì thì làm nhưng đừng để Doãn Thị mà ba đổ mồ hôi nước
mắt vất vả lắm mới gây dựng lên được lụy dần. Các cổ đông đã tìm đến ba
đòi giải thích rõ ràng. Lâu nay họ vẫn muốn lật đổ nhà ta. Họ sẽ nhân cơ hội này mà dồn nhà ta đến bước đường cùng đấy” ông Minh Long trái với
những lần anh làm sai thì hay mắng mỏ, nhưng hôm nay ông lại ôn hòa nhắc nhở anh
“vâng, con biết. Con sẽ không để ngày đó xảy ra” Minh Phong đương nhiên biết chuyện này, anh vẫn bình tĩnh chấn an ba
“ừm. Con nên chú tâm vào việc một chút. Từ lúc con ở cùng với Trịnh Hải
Lam, ba thấy con dần xao nhãng việc công ty đi nhiều. Ba không biết con
bé đó đã làm gì mà con lại suốt ngày quấn quýt lấy nó, cả tháng không
thèm ghé qua nhà xem ba mẹ sống chết ra sao. Con có thấy là con rất quá đáng không?” ông Minh Long không hài lòng trách anh
“Ba, việc không có liên quan đến Hải Lam, xin ba đừng thành kiến với cô
ấy. Chừng nào ba đồng ý chấp nhận cô ấy là con dâu, con sẽ về nhà. Còn
không con xin lỗi, con không thể về nhà này” Minh Phong mạnh mẽ nói ra
những gì anh suy nghĩ. Anh biết anh làm vậy là bất hiếu nhưng anh yêu
Hải Lam, anh nguyện cả đời được sống cùng cô mặc kệ người ngoài có nói
gì
“con….” Ông Minh Phong mặt trắng bệch nhìn anh
“anh…anh hai…” Doãn An An từ trên lầu đi xuống liề