
Lâm Nguyệt Lan hung hăng ném đuối thuốc đang kẹp trên tay xuống sàn gỗ
bóng loáng, nghiến răng “Phùng Lập Nguyên, anh đang uy hiếp tôi đấy ư?
Định giết tôi chắc. hừ..Anh nên biết thân biết phận mình đi thì hơn….”
“ Lâm Nguyệt Lan tôi nói để cô hay, bất kỳ ai có thể coi thường tôi
nhưng cô thì không được phép…” Phùng Lập Nguyên tiến lên, ghé sát miệng
vào tai cô, ngữ điệu chầm chậm mà ghê người “ bởi cô cũng giống tôi mà
thôi”
“anh”
“Được rồi Nguyệt Lan, bây giờ không phải lúc chúng ta ngồi đây tranh
cãi. Tôi và cô đang trên một con thuyền hơn lúc hết chúng ta phải bình
tĩnh thì mới có thể về đích an toàn. Tôi không muốn giữa đường chỉ vì
những thứ không đâu mà phá hỏng đại sự. Cô hiểu rồi chứ?” Phùng Lập
Nguyên tiêu soái quay người, ngồi trên ghế, nghênh ngang vắt chân lên
bàn, nói
“Anh nói mới hay làm sao. Được, vậy tôi hỏi anh, hôm qua chẳng phải đã
nói sẽ dẫn Trịnh Hải Lam đến bar à? Sao anh lại tự ý đổi kế hoạch đưa cô ta đến nhà hàng đó?” Lâm Nguyệt Lan cao giọng chất vấn
“Không tại sao cả, tôi chỉ là muốn tạo bầu không khí ấm cúng, lãng mạn
hơn cho cô ta mà thôi. Quán bar quá ồn ào, lại tập trung nhiều thành
phần, cô nghĩ xem, với tính cách ngang bướng của Trịnh Hải Lam, liệu cô
ta có chịu đồng ý tới đó cùng tôi không?” anh ta liếc mắt nhìn cô, giành lại quyền chất vấn về mình “tôi chỉ không nghĩ tới cô lại lôi tình nhân tới đó hẹn hò. Lâm Nguyệt Lan, cô có thấy mình quá tham lam rồi không?
Ngoài miệng thì luôn mồm nói bằng mọi giá phải chiếm được Doãn Minh
Phong nhưng lại không biết xấu hổ giữa ban ngày ban mặt cặp kè với gã
đàn ông khác. Tôi thấy cô đã hết thuốc chữa rồi đấy”
Lâm Nguyệt Lan nghe Phùng Lập Nguyên khinh thường mình, lửa giận thoáng
cái bừng lên trong lòng “Có anh mới hết thuốc chữa thì có. Đó là anh họ
tôi, Hứa Kính Thiên – Tổng giám đốc tập đoàn S.I.C”
“cái gì??? Tổng giám đốc S.I.C là anh họ cô???” Phùng Lập Nguyên không tin nổi điều cô ta vừa nói
“Làm gì mà như ma đuổi vậy? Đúng vậy, anh ta chính là con át chủ bài mà
chúng ta cần lợi dụng vào lúc này. Tôi không tin, Doãn Minh Phong lại có bản lĩnh hơn trời mà vượt qua được vụ kiện này nếu như không có tôi
giúp.haha” Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn chùm bóng đèn vàng cười điên
dại
“Cô chắc chắn đến thế ? Nhưng tôi lại không tin tưởng Hứa Kính Thiên.
Nhìn ánh mắt anh ta dành cho Trịnh Hải Lam, đủ để biết hắn có cảm tình
đặc biệt với cô ta. Sợ là hắn sẽ đổi ý quay ra rút đơn kiện chỉ vì một
con đàn bà???” Phùng Lập Nguyên chìm vào suy tư, mãi sau mới mở miệng
nói ra sự bất an trong lòng.
Lâm Nguyệt Lan nở nụ cười quyến rũ, lả lướt thân hình bốc lửa đi về phía bên Phùng Lập Nguyên, mờ ám ngồi lên đùi anh, bàn tay cao thủ tình
trường luồn vào trong áo anh vuốt ve, khẽ nói “Lập Nguyên, anh đang lo
lắng Hứa Kính Thiên sẽ cướp mất Trịnh Hải Lam của anh sao? yên tâm đi,
tôi là em họ của anh ta, hơn ai hết tôi rất rõ bản tính trăng hoa của
Kính Thiên. Anh ấy chỉ muốn trêu hoa nghẹo nguyệt với ả đàn bà đó mà
thôi. Đợi đến khi Doãn Minh Phong bỏ rơi cô ta, anh sẽ được toại nguyện
mà hưởng thụ cả người cùng gia tài nhà họ Trịnh.haha”
Bàn tay thô ráp của Phùng Lập Nguyên phóng đãng vuốt ve cặp đùi trắng
nõn nà của Lâm Nguyệt Lan, lẳng lặng sờ soạn đi vào trong váy, linh hoạt trêu chọc nơi sâu kín nhất của người kia, khàn khàn nói “Hy vọng mọi
việc sẽ giống như lời em nói…”. Dứt lời anh xấu xa cúi người dùng miệng
bắt lấy hai trái anh đào căng tròn ẩn hiện mờ ảo trước ngực cô cắn mút. Tuy rằng bọn họ không có yêu nhau, nhưng mỗi lần Lâm Nguyệt Lan tình
nguyện hiến thân trước anh thì dục vọng đói khát bấy lâu trong người
Phùng Lập Nguyên bộc phát như vũ bạo. Anh ôm lấy hông người đàn bà đang
ngả ngớn trong lòng mình, một cái xoay người đặt cô ở dưới thân, thô bạo hôn lên khắp da thịt cô
Lâm Nguyệt Lan đôi mắt phủ đầy dục vọng, sung sướng, khoái lạc lớn tiếng rên lên trước sự tấn công đến chết người của người đàn ông này. Phùng
Lập Nguyên thò tay xuống dưới, kéo phăng chiếc quần ba mảnh nhỏ xíu ngăn cách giữa bọn họ. Giờ khắc này, hai người họ không còn bức tưởng nào
ngăn cách, Anh hôn một đường dài từ trên xuống dưới, tỉ tê, say sưa
thưởng thức thân hình tuyệt mĩ trong lòng.
Lâm Nguyệt Lan thẹn thùng đỏ mặt, bạo dạn cầm lấy vật cương cứng dưới
thân anh van xin “ làm ơn vào đi, em chịu hết nổi rồi... ưm”
Đôi mắt thâm u của Phùng Lập Nguyên nhìn cô thật sâu, môi anh gắn chặt
vào môi cô, liền vội vàng cấp bách đưa lửa nóng tiến sâu vào trong nơi
nhỏ hẹp của cô rong chơi không biết mệt.
Trải qua nửa ngày,chỉ khi cả hai đã vắt kiệt sức mà đòi hỏi đối phương
thì những âm thanh kiều mị khiến người ta phải đỏ mắt mới lịm xuống. Lâm Nguyệt Lan mồ hôi nhễ nhại nằm trên ngực Phùng Lập Nguyên lấy tay trêu
đùa vật nam tính nhất của anh, cười khanh khách “ Lập Nguyên, không ngờ
trong chuyện này anh lại nhiệt tình đến vậy. Nói đi, trước đây có phải
anh cũng dấu Hải Lam ra ngoài tìm đàn bà để giải quyết phải không?”
“Cô không cần phải biết những cái đấy. Tôi chỉ muốn biết tiếp theo tôi
sẽ phải làm