
này lưu lại mùi trên đó”
“vâng thưa lão gia”
“con về rồi sao???Thế nào, cãi nhau với Minh Phong hay sao mà bỏ về
đây???” ông Minh vừa nãy còn khó chịu với đống táo giờ đã quay ra mà
trêu chọc Hải Lam
“ba….con gái còn chưa lấy chồng…mà sao ba đã vội hất đổ đi thế???” khuôn mặt Hải Lam ngượng ngùng đỏ như gấc chín cây
“haha…xem con kìa….haha” ông Minh vui vẻ trở lại khi nói chuyện cùng con gái
Hải Lam nhìn ba cười cũng thấy hạnh phúc lên nhưng cô chợt nhớ đến Phùng Lập Nguyên đi ra từ hướng nhà mình bèn hỏi ông Minh “ba,vừa rồi là Lập
Nguyên đến đây ạ”. Nếu đúng thế thì chỗ táo kia là…..và ba cô và anh
đã…..
“con nhìn thấy nó rồi. Thằng đó cũng thật dày mặt, dám đến yêu cầu ba
mau mau gả con cho nó. Hừ. Nó biết ba muốn con lấy Minh Phong, sợ mất
gia tài nhà mình nên vội vội vàng vàng đến đây van xin ta. Đúng là thằng lòng dạ nham hiểm” nhắc đến Phùng Lập Nguyên cơn tức lại bốc lên hồng
hộc trong ông
Vậy là đã rõ, chẳng trách vừa nãy Lập Nguyên lại nóng giận đến vậy….”ba, ba thật quá đáng. Anh ấy làm gì mà ba lại đối xử với người ta như vậy?”
“ba quá đáng chỗ nào. Nó lòng dạ tham lam, tâm địa đen tối. Ba là đang
bảo vệ con, con lại đi nói giúp cho người ngoài sao?” ông Minh bất mãn
trước Hải Lam. Ông tốn bao công nuôi nó lớn hóa ra không bằng cái thằng ở tận đâu đâu ......
“ba, xin ba đừng làm khó anh ấy được không. Con chẳng phải đồng ý lấy
Minh Phong rồi sao??? Ba còn muốn thế nào mới vừa lòng…” Hải Lam thấy
thương cho Lập Nguyên mà khóc rống lên. Cô đã từ bỏ hạnh phúc của mình
vì ông sao ông không hiểu cho cô vậy….
“được rồi…con đừng có hơi một cái là lấy nước mắt ra oán trách ông già này. Thôi lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm”
Hải Lam không nói gì, mếu máo xách túi đồ lên lầu…..
……………
Buổi tối 10 giờ đêm Minh Phong mới về nhà. Bước vào trong thấy gian
phòng tối om thì tưởng Hải Lam đã đi ngủ. Anh bước rất nhẹ nhàng vào
phòng ngủ định làm cô bất ngờ nhưng phòng không một bóng người. Minh
Phong hoảng loạn bật đèn lên. Tìm hết các phòng cũng không thấy bóng
dáng cô đâu….
Cuối cùng anh cũng thấy tờ giấy trên bàn làm việc cô để lại...
“em về nhà. Anh giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt” vỏn vẹn vài chữ thế thôi.
Dường như anh có cảm giác mấy ngày qua cô ở nhà anh chỉ là nghĩa vụ và
trách nhiệm. Thế cũng tốt, anh đang muốn có thời gian để suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra với mình…..
“haha…này, vậy là chỉ còn mười hôm nữa là mày sẽ thành cô dâu rồi sao??? Ôi, tao không thể tin được lớp mình mày lại là người tiên phong đầu tiên đấy. Quả này, lớp tha hồ mà đập phá đây.haha..... Ah mà mày đã chọn được phù dâu chưa??? “ Bảo Yến cứ nhéo nhéo cái mỏ bên lỗ tai Hải Lam cứ như là cô ta sắp lấy chồng không bằng…
“chưa…” Hải Lam mặt đần đần ra trả lời con bạn thân. Giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của Phùng Lập Nguyên ngày hôm đó, tâm sức đâu mà nghĩ đến cái đám cưới chết tiệt kia. Từ hôm anh ở nhà cô bỏ về, cô không tài nào mà gặp được anh để nói lời xin lỗi…dù sao ba cô cũng quá đáng quá….Còn cả cái tên Doãn Minh Phong vong ơn bội bạc kia nữaa. Cô chăm anh ta một tuần vậy mà một cuộc điện thoại cám ớn cũng không thấy đâu??? Không phải tiếc tiền điện thoại đấy chứ???....
“gì chứ??? Này…mày nghĩ đi đâu vậy hả??? đám cưới của mày mà làm như là của người khác vậy sao???....nè…”
“gì nữa đây…???” trời ạ, cô sắp điên với cái con này mất
“mày thấy tao thế nào???” Bảo Yến đứng lên xoay ba vòng trước mặt cô đỏm dáng
“xin bà, bà làm con chóng hết cả mặt” Hải Lam hết văn để diễn tả độ hấp của con bạn thân
“nếu mày mời tao làm phù dâu cho mày thì đại cô nương ta đây sẽ suy nghĩ mà xét xem….thế nào hả?” Bảo Yến không mấy xấu hổ khi nói ra ý tứ rõ mười của mình
Hải Lam nhìn Bảo Yến từ chân đến đầu rồi phì cười “ngoại hình thì cũng tạm duyệt….nhưng…..tao chỉ e….cái tính mê zai của mày sẽ phá hỏng hôn lễ của tao mất. haha”
“này…” Bảo Yến chu cái mỏ nhọn ra tức tối
“thôi được rồi, mày muốn sao thì làm vậy đi” cô cũng chẳng còn hơi để đôi co.... Ai làm cũng thế mà thôi
…………
“giám đốc, chiều này anh có hẹn với viện ảnh cưới Pari để chụp hình đấy ạ” trợ lý Kỳ rất chu đáo nhắc nhở Minh Phong.
“uhm. Tôi biết rồi. anh ra ngoài trước đi” Minh Phong tâm trạng cũng rất não nề. Mấy ngày nay anh như kẻ không nhà cửa chốn chui chốn lủi Lâm Nguyệt Lan. Không biết người cô ta làm bằng thép hay sao mà không hôm nao là không đến tìm anh. Anh càng cố tránh thì cô ta càng tiến tới. Giờ đến nhà anh cũng không giám về. Còn cả Trịnh Hải Lam kia nữa....Vất lại có vài chữ không tình người kia rồi biến mất tăm mất hút. Không thèm gọi điện hỏi xem anh sống chết ra làm sao. ……
Nghĩ đến Hải Lam làm anh nhớ đến những ngày bọn họ ở cùng nhau. Tuy chỉ một tuần nhưng khá vui vẻ. Chưa bao giờ anh lại cười nhiều đến vậy. từ ngày chia tay Lâm Nguyệt Lan anh rất ít khi cười có chăng đó là nụ cười xã giao mà thôi. Ở bên cô làm anh thoải mái và ấm áp. Anh nhớ sự chăm sóc dịu dàng của cô, nhớ cái ôm ấm nồng của cô…nhớ cái tính đỏng đảnh nhưng cực trẻ con của cô…..
Không kiềm được nỗi nhớ, Minh Phong rút điện thoại nhẫn máy gọi