
c giận mà liều mạng
nhìn anh. Anh ta sao có thể ở chỗ này, không một chút giữ thể diện cho
cô mà đi nói chuyện đó với Phùng Lập Nguyên chứ. Thật bỉ ổi…..
Lời nói của Minh Phong làm cho Phùng Lập Nguyên cảm thấy một trận trời
đất choáng váng, anh ta điên cuồng quay sang Hải Lam, siết chặt lấy cánh tay cô, bức cô phải ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Lam….lời hắn nói không phải sự thật đúng không? Hắn là đang bịa chuyện phải không em? Lam………”
“a…….đau quá” bị Phùng Lập Nguyên bóp chặt 2 bả vai làm Hải Lam đau nhức mà rên khẽ lên “Nguyên……..anh hãy bình tĩnh nghe em giải thích. Thực ra đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn…em…em thưc sự……” Hải Lam cúi gằm mặt,
nước mắt thi nhau mà rơi xuống sàn nhà.
“Lam.....nói như vậy là em thừa nhận em và hắn ta đã làm chuyện đó???em
….em sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với anh được chứ? Em nói đi…nói
đi Trịnh Hải Lam” Phùng Lập Nguyên như một con chó ngộ mà bấu mạnh hơn
các đầu ngón tay vào vai Hải Lam không ngừng lắc người cô. Anh ta không
thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Một năm qua bọn họ yêu nhau,
dù anh ta rất muốn tiến xa hơn nữa giới hạn của những nụ hôn và cái nắm
tay nhưng anh ta đã cố kiềm chế để làm một “tên thái giám” không động
vào cô. Anh ta muốn mình trong mắt cô phải là một người đàn ông đáng tin tưởng và chung tình. Vậy mà cô lại leo lên giường cùng tên đàn ông họ
Doãn kia. Thử hỏi có lỗi nhục nhã đau đớn nào sánh nổi không. Hắn hận
cô….hận tên đàn ông kia….
“Nguyên…..em xin lỗi……em xin lỗi.huhu” Hải Lam không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi ra.
Nhìn 2 người trước mặt đang “diễn cảnh khóc lâm li bi đát” làm cho Minh
Phong chướng mắt mà cười khinh bỉ. Phùng Lập Nguyên ngoài mặt thì tỏ ra
tao nhã, thanh cao nhưng thực chất bên trong toàn là tâm địa đen tối.
Hắn ta nhìn là biết bám lấy Hải Lam chỉ vì tiền của nhà cô. Mà Hải Lam
thì lại ngây thơ trong sáng quá mức bình thường.
“Các người gào khóc từ nãy đến giờ đã đủ chưa??? Nếu đủ rồi thì buông
nhau ra đi. Đừng có ở trước mặt tôi mà diễn trò nhàm chán rẻ tiền như
vậy” ánh mắt anh lóe lên một tia giễu cợt.
Hải Lam khóc chán chê, đôi mắt vốn đã “xấu xi” giờ lại
càng thảm hại hơn. Cô quay người về phía Minh Phong nhìn với cái nhìn
đầy thù hằn, nghiến răng nghiến lợi lại như thể sắp nuốt chửng anh vào
bụng. Cô rời khỏi cái nắm chặt của Phùng Lập Nguyên mà tiền về phía anh, vung tay lên thắng hướng nhắm trúng khuôn mặt điển trai của Minh Phong mà tát một phát….Nhưng cánh tay cô đang di chuyển với vận tốc cực đại
thì phanh đứt dây giữa không trung bởi Minh Phong đã đoán được ý đồ của
cô mà đứng phắt dậy bắt lấy cánh tay yếu mềm kia.
“Định mưu sát chồng mình sao bà xã???”
“Buông…tôi giết chết anh…giết chết anh” Hải Lam dãy dãy cánh tay bị anh
nắm chặt mà không ngừng hét lên. Cô bây giờ cũng điên rồi, thật muốn cầm dao mà đâm anh một phát cho chết luôn. Sao lúc nào anh cũng phá hỏng
chuyện đại sự của cô chứ. Hôm nay cô muốn nói chia tay với người mình
yêu một cách lặng lẽ cũng không xong.
“Anh chết rồi thì ai sẽ nuôi đứa con trong bụng em đây? Đừng tức giận,
kẻo làm kinh động đến con bây giờ” Minh Phong trở mặt rất nhanh, kéo cô
vào lòng mà dỗ dành….Vừa nãy còn lạnh lùng mà giờ đã ngọt sớt anh anh em em với cô.
Phùng Lập Nguyên giờ lại thành kẻ thứ ba đứng ngoài cuộc nhìn hai người
kia ái ân với nhau. Nghe Doãn Minh Phong nói đến đứa nhỏ trong bụng Hải
Lam, hắn không khỏi chau mày mà nhìn xuống dười cái bụng phẳng lì của
cô. Họ còn có cả con với nhau rồi nữa cơ à. Vậy suốt thời gian qua cô
xem anh là cái gì? Cô là đang bỡn cợt với tình yêu của anh ta sao? Anh
thật hối hận vì đã nhân từ trong suốt một năm qua. Đã để cho Doãn Minh Phong kia hỡm hết tất cả của mình. Phùng Lập Nguyên không do dự mà
dương nắm đấm lên thẳng một đường quyền vào mặt Doãn Minh Phong
“BỤP”
Minh Phong do mất cảnh giác nên không kịp né tránh cú đấm vừa rồi của
Lập Nguyên. Anh mất thăng bằng mà buông Hải Lam ra, lùi ra sau 1 bước,
nhưng không may vấp phải thành ghế mà ngã xuống khiến cho cánh tay bị
thương không nhẹ. Vài giọt máu theo khóe miệng mà chảy ra.
“Lập Nguyên, anh điên rồi” Hải Lam thấy Minh Phong ngã xuống vì cú đấm
không chút lưu tình của Lập Nguyên thì hoảng hốt la lên. Cô không nghĩ
anh lại dùng cách côn đồ như vậy mà đánh người ở nhà hàng sang trọng
thế này. Mặc dù cô rất ghét Minh Phong, muốn anh phải bị báo ứng, nhưng
không hề nghĩ tới sẽ sử dụng cách giang hồ mà trả đũa anh. Thực sự trong mắt cô cách đó thật hèn hạ…..
Hải Lam không đắn đo, quỳ gối xuống đỡ Minh Phong đứng dậy, quan tâm hỏi“ anh không sao chứ?”
“Anh không sao” anh vỗ vỗ tay cô cười nhẹ.
Minh Phong đứng dậy, chỉnh chỉnh lại áo, đôi mắt nhìn coi thường mà túm
lấy cổ áo Lập Nguyên “ cú đấm này tôi sẽ để nợ lần sau” , nói xong anh
hất mạnh anh ta ngã xuống ghế. Không phải anh không đánh nổi anh ta mà
chỉ bởi anh cũng không muốn ở chỗ này mà gây lộn đánh nhau.Anh muốn cho
Hải Lam thấy đâu mới là con người thực của Phùng Lập Nguyên.
Hải Lam với lấy hộp giấy ăn trên bàn, lau vệt máu