
tôi sẽ bỏ qua cho bà, tôi là vì An An
mà để cho bà 1 con đường sống. tôi không hy vong con bé sẽ phải sốc khi
biết mẹ mình là 1 ngời đàn bà thủ đoạn như vậy. bà nhớ lấy những lời này cho tôi”. Anh thật muốn ngay lập tức bóp chết bà ta ngay tại chỗ này. 1 người đàn bà bỏ chồng, bỏ con chạy theo tiền bạc thử hỏi có đáng khinh
bỉ không cơ chứ. Nếu không phải vì nghĩ cho Doãn An An – em cùng cha
khác mẹ với anh thì anh đã không lưu tình mà hạ thủ.
Nói rồi Minh Phong mặt lạnh lùng đi ngang qua bà Như Ý đang chôn chân ở cửa mà trở về công ty
Tiết cuối cùng cũng đã trôi qua, ngồi trong giảng đường
mà tâm hồn Hải Lam cứ treo ngược lên cành cây. Sau khi thức trắng 1 đêm
suy nghĩ, mắt sưng phồng lên như 1 quả mận chin thì Hải Lam cũng đưa ra
quyết định cuối cùng cho bản thân. Cô sẽ từ bỏ Lập Ngyên. Có lẽ cô và
anh có duyên nhưng không có phận. Mặc dù cực rất không muốn, nhưng vì
ba, Hải Lam tình nguyện hy sinh hạnh phúc cả đời để lấy Minh Phong.
Cô bước những bước chân gần như siêu vẹo ra ngoài cổng trường cùng mấy
người bạn. Trông Hải Lam tiều tụy đi rất nhiều, chẳng giống với Hải Lam
hồn nhiên, tinh nghịch của mọi hôm gì cả
“xem ai đến này. Lam Lam, bạch mã hoàng tử của cậu đến đón cậu
kia.hahaha” cả lũ bạn Hải Lam khi thấy Lập Nguyên thì bắt đầu trêu chọc
cô
Hải Lam đang mải suy nghĩ vu vơ, nghe mấy đứa bạn nói thế liền ngước khuôn mặt sưng húp lên nhìn về phía Lập Nguyên
“Lam” nhìn thấy cô Lập Nguyên mừng quýnh cả lên
“anh tới rồi đấy à” thực sự cô ko giám nhìn vào ánh mắt chân tình kia
của anh. Cô ko biết phải bắt đầu như thế nào để nói lời chia tay với
anh. Bọn họ yêu nhau đã 1 năm, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, thậm chí
họ từng nói cho nhau về tương lai của 2 đứa. cứ nghĩ đến đó thôi là cô
ko sao kìm đc nước mắt
“Lam, em sao vậy? sao lại khóc” Phùng Lập Nguyên nhìn vào đôi mắt ngập
tràn nước mắt của cô mà thấy đau lòng. Anh dang tay ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô mà quan tâm săn sóc. Nhìn cô gầy đi
nhiều quá, liệu có phải ba cô lại bắt cô lấy tên nhà giàu kia. Nghĩ vậy
tim anh ko khỏi bất an. Ngày hôm nay, anh đã xin nghỉ việc hẳn ở siêu
thị rồi đến cổng trường cô đứng đợi rất lâu để báo 1 tin vui đồng thời
cũng là muốn nhanh chóng bảo cô đưa mình về nhà ra mắt ba cô.
Được sự nâng đỡ của bà Như Ý mà Lập Nguyên đã xin được vào làm quản lý
công ty chế tác trang sức Cao Cường. công việc mới này hoàn toàn nhẹ
nhàng không phải bê vác như trước kia mà lương lại khá cao. Chính vì vậy mà anh có thể đường hoàng mà đến gặp “nhạc phụ tương lai” mà không thấy hổ thẹn.
Từ lúc nhìn thấy cô bị người đàn ông tên Doãn Minh Phong kia cướp đi
khỏi tay anh, thì sự sợ hãi ko có được cô càng trở lên lớn dần. anh phải nhanh tay hơn tên kia 1 bước nếu ko anh để tuột mất cô, để tuột cái gia tài bạc tỷ nhà cô mất.
“em ko sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi……..Mà sao anh lại đến đây tầm
này, anh không phải đi làm sao?” cô chớp chớp đôi mắt ướt nhìn anh hiếu
kỳ
“anh thôi làm ở đó rồi”
“sao? Sao lại thôi. Nghỉ làm ở đó anh lấy gì mà sống, lấy tiền đâu mà
đóng học phí chứ” Hải Lam ko hiểu Lập Nguyên đang suy nghĩ gì nữa
“anh tìm được công việc mới rồi. lương cao hơn chỗ cũ rất nhiều” anh vui sướng mà khoe với cô
“việc mới???? ở đâu vậy???sao chẳng nói gì cho em biết cả”
“đi, chúng ta đi ăn đã rồi từ từ anh sẽ kể cho em” anh kéo tay cô ra khỏi cổng trường, bắt lấy 1 chiếc taxi
Nhà hàng Ý – một trong những nhà hàng sang trọng và đắt đỏ bậc nhất thủ
đô. Nơi đây chỉ những đại gia lắm tiền mới đủ hào phóng mà đặt chân đến , còn dân đen thì có làm cả 1 năm cũng không đủ tiền lui tới chỗ này.
Thiết kế bên trong nhà hàng là không gian mở nên khi khách hàng tới đây
có thể thỏa thích mà ngắm nhìn cảnh thiên nhiên bên ngoài.
Chiếc xe taxi đỗ trước nhà hàng, Lập Nguyên rất ga lăng mà mở xe cho Hải Lam. Sau khi bước xuống xe cô ko khỏi kinh ngạc, sao anh lại đưa cô đến đây. Đây là nhà hàng nổi tiếng, giá rất đắt. Ba cô hay đưa cô đến đây
ăn nên cô rất quen với nhà hàng này, thậm chí nhân viên ở đây cũng khá
quen mặt cô.
“Lập Nguyên, chúng ta đến quán ăn khác đi, chỗ này....” Hải Lam e dè mà nói
“sao vậy? đã đến đây rồi còn đi đâu nữa, anh nghe nói đồ ăn ở đây rất
ngon, nào chúng mình vào đi em, anh sẽ đãi em món ngon nhất ở đây” anh
nắm chặt bàn tay cô mà kéo vào
“nhưng…………..” cô ko dám nói đồ ăn ở đây rất đắt, sợ bị anh hiểu lầm là mình coi thường anh
“đừng lo, anh có tiền” biết cô đang lo lắng vấn đề tiền bạc, Lập Nguyên liền giải tỏa giúp cô
"anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?" cô ko nhịn nổi tò mò, trong mắt mà nhìn
"Bí mật"....."đừng nhìn anh như thế, đây là tiền anh tự sức mình kiếm đc, không lấy cắp của thiên hạ đâu"
“thật sự.......thôi mình vào đi anh” suy nghĩ 1 lát thì Hải Lam cũng miễn cưỡng cùng anh bước vào.
..............
“Hải Lam đến đấy à. Lâu rồi không thấy em và ba đến đây ăn. Bọn chị nhớ 2 ba con lắm đó nghen” chị chủ nhà hàng Ý ngay khi thấy Hải Lam bước vào
nhà hàng thì tươi cười chào đón
“vâng. Dạo này ba em bận quá” cô cũng đáp lại