
nụ cười lịch thiếp với chị chủ
“ai da. Xem em đi với ai thế này. Bạn trai hả. Trông cũng được đấy. Nào
lại đây ngồi đi các em. phục vụ sẽ tới ngay bây giờ” chị chủ nhà hàng cứ nhìn chằm chằm vào Lập Nguyên, thấy cậu ta ăn mặc bình thường thì hơi
ái ngại. nhưng nghĩ cậu đi cùng Hải Lam nên lại thôi….
“vâng” cô trả lời rất bé, ko dám tự tin mà giới thiệu anh, vì chẳng mấy giờ nữa thôi anh sẽ ko còn là người yêu của cô nữa
“hình như em là khách quen ở đây?” ngay khi ngôi xuống
ghế, Lập Nguyên hơi tò mò mà hỏi. Vừa rồi thấy ánh mắt khinh người của
bà chủ nhà hàng làm anh rất tức giận. chắc có lẽ chị ta nghĩ anh đang ăn bám theo Hải Lam. Anh cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê ghớm.
“ah………không, em chỉ mới đến đây có 1 lần” Hải Lam nói dối anh. Cô biết anh là đang nghĩ gì….
“thế ah. Vậy mà anh tưởng…” nghe vậy nỗi bức xúc trong anh đã vơi đi phần nào.
“mình gọi đò ăn đi anh,.......cho tôi 2 phần ăn bít tết” Hải Lam quay ra phục vụ chuyển hướng đề tài
“uh”
“anh mau nói công việc mới là gì đi. Làm sao lại xin được vậy?” khi 2
người đang ngồi ăn thì Hải Lam hỏi lại chuyện ban nãy. Cô định nói tới
chuyện kia, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của anh lại làm cô
chùn bước. Thôi cứ vui vẻ với anh ấy nốt hôm nay vậy, đợi đến lúc anh
đưa mình về nhà thì cô sẽ nói. Có như vậy cô mới ko phải đau lòng mà
nhìn anh khổ sở.
Nhắc đến công việc mới đúng là làm cho Lập Nguyên vui vẻ hẳn lên anh ta
cứ thao thao bất tuyệt mà ko chú ý đến Hải Lam chẳng “thèm” để lọt tai
câu nào “ Tuần tới anh sẽ chính thức đi làm cho công ty Cao Cường. Tháng trước công ty họ có đăng tin tuyển quản lý nên anh đã đăng ký vào đó.
Trải qua đợt kiểm tra năng lực vừa rồi họ thấy anh rất có tố chất lãnh
đạo và năng lực vượt trội nên chính thức mời anh đến đó làm. Em xem đây
có phải là cơ hội tốt quá không??? Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để sau
này chúng mình không phải thiếu thốn gì cả. Anh tính rồi, 3 ngày nữa anh sẽ đến nhà em để ra mắt ba em, rồi sẽ đưa em về bên nhà anh giới thiệu
họ hàng. 2 tuần nữa chúng mình tổ chức đám cưới đc không em?”
Lập Nguyên kể 1 thôi 1 hồi mà ko thấy Hải Lam ý kiến gì liền khua khua
tay trước mặt cô “ Lam, từ nãy đến giờ em có nghe anh nói gì ko đấy?”
“hả? vâng vâng cứ như vậy đi anh” Hải Lam chợt tinh cơn mê
“em đồng ý sao? Hay quá, anh sẽ lo hết mọi chuyện, em không cần phải làm gì cả, cứ ngoãn ngoãn mà sắm vai cô dâu hiền đi nhé” Lập Nguyên mừng
như điên khi cô lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy. Anh còn tưởng cô sẽ
lại viện cớ như lần trước....
“vâng” đầu óc Hải Lam vẫn để ý tới chuyện kia mà ko biết anh đang nói gì, chỉ trả lời cho có lệ
“nào, ăn nhiều 1 chút, dạo này trông em gầy quá” Lập Nguyên săn sóc Hải
Lam từng tý 1. Bây giờ anh đang hạnh phúc hơn lúc nào hết. Chỉ chưa đầy
có mấy ngày, anh có việc làm mới, lương cao, giờ lại thêm Hải Lam đồng ý lấy anh. Có lẽ là ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh.haha…vậy
là Phùng Lập Nguyên ta sắp đổi đời rồi….haha
“vâng” Hải Lam chỉ biết trả lời mỗi từ vâng y 1 như con robot
“giám đốc Doãn lần hợp tác này hy vọng rằng 2 công ty
chúng ta sẽ thành công ngoài dự kiến. Nào mời anh vào trong, tôi đã đặc
biệt đặt 1 bàn vip ở đây để thiếp đãi anh.” Vị đối tác của tập đoàn Doãn thị mồm miệng không ngớt mà lấy lòng Minh Phong.
Lần này, tập đoàn Doãn thị mở rộng thị trường nên đã chọn công ty Cao
Cường làm đối tác chính trong việc chế tạo ra các mẫu sản phẩm mới tung
ra ngoài thị trường.
“tôi cũng hy vọng như vậy” lúc nào Minh Phong cũng thế, trong làm ăn anh luôn lãnh đạm, uy nghiêm rất có khí thái của nhà lãnh đạo tập đoàn lớn
“mời anh”
“ko cần khách khí” Minh Phong theo hướng tay của vị đối tác bước vào
trong. Nhưng vừa bước được mấy bước thân thể anh bởi vì hình ảnh trước
mặt mà trong nháy mắt trở lên cứng ngắc. Trịnh Hải Lam đang “tình chàng ý thiếp” với 1 gã trai lạ. Vì hắn quay lưng về phía Minh Phong nên anh ko nhìn thấy mặt.
Không hiểu sao trong lòng Minh Phong lại dâng lên mùi vị dấm chua khi
nhìn thấy cảnh vừa rồi. Người đàn bà trời đánh kia thật ko biết tốt xấu
gì hết, hôm trước cô ta vẫn còn ở dưới thân anh rên rỉ không ngừng mà
giờ lại ở đây dở thói “ong bướm”. Anh muốn ngay bây giờ đến chỗ cô mà
thẳng tay lôi đi, giáo huấn thêm 1 trận nữa.
“giám đốc Doãn , Mời” Thấy Minh Phong dừng bước, vị đối tác lại tiếp tục mở lời
Minh Phong không nói gì, thuận theo sự chỉ dẫn mà đi, nhưng đôi mắt tràn đầy lửa nóng của anh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Hải Lam
Bàn bên kia
“trông em kìa, mải nghĩ gì mà đến lỗi dính cả rau lên mặt mà cũng ko
biết. trông giống con mèo lười quá đi” Lập Nguyên vừa nói vừa lấy giấy
nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô. Mà hành động yêu thương vừa rồi của anh làm
khuôn mặt Hải Lam khẽ ửng hồng. Cô nở nụ cười gió xuân khiến trái tim
Lập Nguyên ngây ngất.
Bàn bên này con ngươi đen thâm u không hề chớp của Doãn Minh Phong ko
biết đã sôi máu tự lúc nào, tay anh siết chặt vào tấm khăn trải bàn,
nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đôi nam nữ đang ái ân với nhau kia
“giám đốc Doãn, có phải đồ