Snack's 1967
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 8.00/10/587 lượt.

Lam hồi

đó…..Nghĩ lại mà cô thấy tức không chịu nổi nhưng chỉ biết ngậm đắng

nuốt cay không nói được gì

“An An, em nên thông minh một chút mới phải.

Phùng Lập Nguyên hiện đang là kẻ phạm nhân bị cả nước truy lã. Mẹ em lại thương hắn như vậy, làm không ít việc xấu để giúp hắn. Nếu để Minh

Phong biết được thì em hẳn là rõ hậu quả thế nào phải không cô bé?” Lâm

Nguyệt Lan nhếch miệng đe dọa

“chị….. Lâm Nguyệt Lan, tôi thật không nghĩ chị lại tâm địa độc ác đến

vậy. Chị bỏ rơi anh Phong, giờ lại muốn phá hoại hạnh phúc của anh ấy.

chị……” An An giận tím mặt, rống thật lớn

“haha…chị nào có phá hoại hạnh phúc của Minh Phong. Là do hôm đó, Trịnh Hải Lam không cẩn thận nên mới vậy. Chị đã định đỡ cô ta nhưng không

kịp. Ai….có trách, có mắng thì cũng nên oán số cô ta thật không có phúc ấy chứ ”

“Chị đừng có mà nói dối. Rõ ràng tôi nhìn thấy chị đẩy chị Lam, tôi sẽ

đem chuyện này nói với anh Phong” An An gằn lên, rồi bỏ đi ….

“được thôi….nếu em muốn Diệp Như Ý phải ngồi nhà đá trong phần đời còn lại thì cứ việc.” giọng cô ta đầy thách thức đối phương

“chị…”



Mẹ cô giờ bệnh một ngày nặng thêm, dù hận bà nhưng cô lại không lỡ nhìn

mẹ phải chịu khổ nên mới bất đắc dĩ mà che dấu chuyện cũ. Nhưng vẫn còn may mắn là trong cái họa còn có cái phúc, chị Lam của cô hóa ra vẫn

còn một bé trai. Không biết thằng bé thế nào??? Chắc phải giống anh

Phong như đúc ấy nhỉ???

An An nổ máy, lái xe đến Doãn Thị….

………………

Đồng nghiệp của Hải Lam ái ngại nhìn cô mang đầy vẻ lo lắng.

“anh ra trước đi. Tôi ở lại ký hợp đồng với tổng giám đốc Doãn” Hải Lam bình tĩnh như nước nói với anh bạn kia

Đợi một lúc, khi căn phòng chỉ còn hai người, Hải Lam mới thờ ơ lên tiếng làm như không quan tâm đến cảm xúc của anh lúc này….

“Tổng giám đốc Doãn, anh thật bất lịch sự khi đuổi khách đấy. Nếu như

anh không muốn ký hợp đồng với chúng tôi, thì xin lỗi, tôi không làm mất thời giờ của anh” nói xong, Hải Lam liền xoay người bước ra cửa

“aaaaaa………….”

“ưmmmmm”

Minh Phong bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, một cái giật đủ để cô ngã nhào

vào lồng ngực vãm vỡ của anh. Một nụ hôn xâm chiếm mãnh liệt không hề

báo trước mang theo ngàn vạn nỗi nhớ thương…..

“ưm…..Doãn Minh Phong….anh, tên xấu xa này …buông ra” cái gì thế này,

anh lại dám hôn cô a? anh đúng là chứng nào tật ấy mà….lúc nào cũng dùng cách này để người khác phải mất đi lý chí phản kháng là sao ?

Minh Phong mặc cho Hải Lam đang ra sức đánh lên ngực anh đau đến cỡ nào xong mỗi lúc anh lại càng cúi người thật thấp, đôi môi nam tính của

anh tham lam chiếm chọn đôi môi anh đào hồng nhạt của cô. Bàn tay to

đang siết chặt chiếc eo mảnh của cô cố tình trượt lên trên, đặt sau gáy

cô giữ chặt không cho đối phương đường lé tránh…..

“ưmmmm….buông……” bị anh hôn cuồng nhiệt làm cô không thể nói được .Sức cô quá yếu để có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh

Đã ba năm, xong đôi môi cô vẫn rất ngọt, thậm chí nó còn mang theo vạn

phần lực hút làm anh say đắm. Minh Phong thuần thục dùng lưỡi liếm qua

viền môi cô, anh không mấy khó khăn để tách hai hàm răng trắng bóng đang cắn chặt vào nhau kia. Hải Lam như bị lạc vào cõi thiên thai , cô giờ

đã chẳng còn nhớ là mình đang hận anh nữa. Chiếc lưỡi đinh hương mềm

mại, thơm ngọt của cô dưới sự khiêu khích của Minh Phong cũng dần trở

lên biết nghe lời hơn. Cứ thế, lưỡi anh cuốn quýt lấy lưỡi cô không chịu dời ra. Cảm xúc mà anh và cô dồn nén suốt ba năm qua tại giờ khắc này

như trào dâng mãnh liệt. Họ chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người,

chỉ đến khi Hải Lam không tài nào thở được nữa Minh Phong mới chịu tha

cho cô.

Hải Lam mất hết sinh khí, chân tay mềm nhũn như cộng bún mà ôm chắt lấy

cổ anh, đầu tựa vào ngực anh thở hồng hộc. Đôi má trắng nõn giờ là những rặng mây ửng hồng.....

Minh Phong vẫn ôm chặt lấy cô, anh sợ đây chỉ như một giấc mộng đẹp mà anh vừa đang trải qua, rất sợ cô sẽ biến mất,

"Lam ,có đúng là em thật không ? Em đã trở về !!! Anh rất nhớ em, rất

nhớ !!!!......Anh xin lỗi, anh xin lỗi phải để em chịu khổ ......." Minh Phong đau lòng nói. Ánh mắt chất chứa đầy sự day dứt

Hải Lam từ trong lòng Minh Phong liền cái đẩy mạnh anh về phía sau,

nước mắt tủi thân sớm phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp lẫn trong tiếng rống

giận oán trách anh "Doãn Minh Phong.....anh nghĩ anh làm thế này thì tôi sẽ tha thứ cho anh ??? Anh nói xin lỗi tôi ??? haha.....đế làm gì

đây????"

"Lam, em bình tĩnh nghe anh giải thích mọi chuyện. Lúc đó là anh sai,

anh rất ân hận. Em hãy tha thứ cho anh được không ? Chúng mình làm lại

được không em?" Minh Phong khẩn thiết nắm lấy tay Hải Lam , cầu xin cô

tha thứ

Hải Lam hung hăng vung tay anh ra, cô cười lớn " Tha thứ??? haha....Doãn Minh Phong, không phải anh từng nói tôi không có tư cách quản chuyện

của anh đấy ư? Tôi nào có quyền gì mà giám nhận lời xin lỗi của anh."

"Lam" mắt anh thê lương nhìn cô " là anh không đúng. Anh xin lỗi đã làm

tổn thương em !!! Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp lại tất cả !!! ...."

"Muộn rồi Minh Phong ..... tất cả đã không còn gì giữa hai chúng ta !!!

Năm đó,