
i mắt cố tỏ ra vô cảm nhìn anh rất hời hợt, nhưng kỳ
tình tim lại nhảy lên dồn dập. Cô hận - hận chính mình sao lại có thể
yếu đuối trước mặt anh , lại để cái cảm giác này xen lấn mọi ý chí “sắt thép” trong mình. Anh vẫn vậy, vẫn rất anh tuấn, các góc cạnh trên
khuôn mặt anh dưới ánh nắng hiếm hoi ngoài cửa sổ hắt vào càng tôn lên
một vẻ đẹp mỹ nam- như làm mềm đi những nét lạnh lùng trước đấy của anh.
Mọi người trong phòng đều ngơ ngác khi thấy không khí phòng họp ngưng
trệ không phát ra một tiếng động nhỏ. Họ nhìn Hải Lam một hồi rồi lại
quay ra nhìn vẻ mặt đau thương của Minh Phong mà không hiểu hai người
họ có phải đang diễn kịch câm không nữa. Riêng chỉ có Kỳ Học Ân là người biết được chuyện gì đang xảy ra. Thật không thể tin, người đại diện
Winston lại là Trịnh Hải Lam – vợ của tổng giám đốc.
Minh Phong bước những bước thật dài , thật nhanh đến gần cô, đôi mắt từ
lúc vào đến giờ không hề di chuyển mà chỉ nhìn cô chằm chằm….Anh không
còn biết đến sự tồn tại của những người còn lại, đang định ôm chặt cô
vào lòng thì…..
“tổng giám đốc Doãn, xin chào !!! Tôi là Alice Trịnh – đại diện cho tập
đoàn Winston, rất lấy làm vinh dự khi được hợp tác với Doãn Thị trong
dự án lớn lần này” Hải Lam đứng phắt dậy, rất nhanh mà chủ động đưa tay ra phía trước, kịp thời ngăn cản hành động tiếp theo của Minh Phong.
Anh không định làm trò cười ở chỗ đông người đấy chứ…thật là…ba năm mà
tính anh vẫn tùy hứng vậy a?
“Lam, em….có đúng là em không? Có…” Nhìn bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt mà Minh Phong ngỡ là đang ngủ mê
“ chúng ta có thể bắt đầu vào việc được chứ ??? ” Hải Lam cố lờ đi
giọng nói nam tính quen thuộc này. Cô lạnh lùng cắt ngang lời anh….
“tổng giám đốc Doãn, có thể bắt đầu ???” Hải Lam lại dùng chất giọng lạnh mà nhắc nhở anh lần nữa.
Trong mắt Minh Phong không giấu nổi bi thương. Một trận đau lòng….Anh
sao lại không biết cô đang làm mặt lạnh với mình. Anh thật muốn ngay bây giờ ôm chặt lấy cô, xé tan cái vỏ bọc giả tạo cô đang cố bày ra trước
mắt anh kia , muốn hét thật lớn vào tai cô : anh yêu em, nhớ em rất
nhiều….rằng anh xin lỗi tất cả, hãy tha lỗi cho anh. ….
“tất cả ra ngoài ” đột nhiên giọng anh lộ ra vẻ nguy hiểm cực điểm ,
không một lý do chính đáng mà đuổi mọi người trong phòng . Đôi mắt anh
cũng trở lên nóng rực mà siết chắt lấy cô hơn nữa.
Nhìn bộ dáng không khác ma vương của Minh Phong làm người ta không rét
mà run . Xem ra về cái khoản làm mặt lạnh này Hải Lam vẫn còn phải học
anh rất nhiều .
“vậy còn….vậy còn hợp đồng…hợp đồng thì sẽ thế nào ạ” một người bên Winston lên tiếng
“ra ngoài” Minh Phong nói cụt ngụn, giọng sắp bức chết người
Mọi người hoảng sợ, không nói thêm câu nào mà vôi đứng lên tìm đường thối lui.
Hải Lam thì rất bình tĩnh thậm chí là coi như không có gì vì cô đã quá
quen cái tính ngang như cua này của anh . Nghe anh đuổi khách cô chỉ
cười nhạt, cũng theo mọi người từ từ đứng lên mà đi ra
“Trịnh Hải Lam , em đứng lại cho anh !!! ”
…………..
“Hứa Kính Thiên, anh chết đi, sao anh có thể nhận lời giúp chị Lam làm
chuyện đó hả ??? anh còn không biết anh Phong đã đau khổ thế nào sao?
Hừ…tức chết đi mà” quả đúng như Kính Thiên dự đoán, An An ngay khi nghe
xong chuyện liền chút mọi cơn thịnh lộ lên đầu anh. Tiếng hét giết heo
của cô ấy thực đáng sợ
Kính Thiên như đứa trẻ ngoan biết lỗi ngồi ngay ngắn trên giường, ánh
mắt vô tội ngước nhìn cô “ bà xã à !!! tại lúc đó….anh thấy thương Hải
Lam quá…nên mới…” nhìn ánh mắt dữ tợn của An An đang căng trừng nhìn
mình mà Kính Thiên không nuốt trôi được ngum nước bọt, phải cố gắng lắm
mới nói được “ haha….không phải giờ hai người họ đã gặp được nhau rồi ư? Chúng mình tính chuyện hôn nhân đi”
Nhìn cái bản mặt nham nhở rõ ghét của Kính Thiên mà An An thấy tức ghê.
Cô liếc xéo anh một cái thật dài “ thích lấy vợ thì anh ra ngoài tìm
người khác mà rước về” nói rồi cô vơ lấy đống quần áo của mình trên sàn
nhà , ôm vào nhà tắm
“em đi đâu vậy? anh còn chưa nói xong mà ? anh xin lỗi, anh đâu muốn mọi chuyện thế này….mình từ từ nói chuyện đã được không?” nhìn An An giận
dữ bỏ đi , Kính Thiên cuống lên mà vội giữ cô lại
“bỏ ra…Hứa Kính Thiên, anh nghe cho rõ đây, trong vòng ba năm tới em
không cho phép anh được tới gần em một lần nào hết” An An kịch liệt
dãy dụa trong lòng anh thét chói tai
Kính Thiên cười khổ “á…sao có thể được, xa em có ba tháng mà anh còn
không chịu nổi. Em bắt anh không được gần em ba năm, khác nào bảo anh
tự vẫn cho rồi ”
“ai bảo anh chia rẽ chị Lam và anh Phong. Em muốn xem xem anh có chịu
được cái cảnh khổ sở mà anh Phong phải trải qua không? Hừ”
“oan quá !!! là anh bất đắc dĩ mà !!!”
An An không thích lý lẽ cùng anh vào lúc này, cô vẫn như cũ, mỗi lúc bực tức đều đánh đúng vào bạn nhỏ của Kính Thiên mà bỏ đi để lại anh ôm cậu bạn kêu ầm lên. Hóa ra năm đó là chị Lam có thai đôi mà anh Phong lại
không biết gì. Thật là trái oan mà…
Mà còn cả Lâm Nguyệt Lan nữa. Nếu không phải chị ta đem mẹ cô ra uy hiếp thì cô đã nói hết cho Minh Phong chuyện chị ta đẩy ngã chị