ùng bật khỏi người Kính Thiên , cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt
tra hỏi gắt gao siết chặt lấy thân hình trần trụi của anh , rất ra dáng người vợ đành hanh, đanh đá đang tra hỏi chồng “Thiên, anh dấu em
chuyện gì phải không? Anh nói đi, tại sao anh lại nói anh Phong gặp chị
Lam ? Anh mà không nói rõ ràng thì không xong với em đâu đấy?”
Kính Thiên nhìn cô thế kia thì dở khóc dở cười, phải tỏ ra yếu thế mà dỗ dành “ai, vợ à !!! ….”
“nói !!!” giọng An An cực lạnh, gằn lớn lên
Kính Thiên gãi đầu rứt tóc, giờ mà nói tất cả mọi chuyện chắc anh sẽ bị cô giết mất.........
Thấy Kính Thiên do dự, chắc chắn là có điều bí mật dấu cô. An An không
nói thêm câu nào liền quấn khăn che đi thân thể xích lõa của mình rồi
hung hăng kéo anh xuống giường lôi thẳng ra cửa chính
“đi…đi ra ngoài cho em, chừng nào anh không nói thì đừng có nhìn mặt nhau. Hừ”
Kính Thiên tá hỏa lên, anh vội ôm trầm lấy An An, cười khổ “ vợ à, đừng đuổi anh, anh nói…anh nói là được chứ gì…”
………………..
Hải Lam mặc bộ đồ vest công sở ôm trọn thân hình mảnh mai của cô , mái
tóc bồng bềnh gợn sóng buông thõng xuống hai bên vai thật quyến rũ đang
đứng trước chính diện tập đoàn Doãn Thị. Cô đứng khá lâu, vẻ mặt cực
nghiêm túc xong khá trầm ngâm, đâu đó lại là bộ dáng có chút gì đấy rất
bối rối – một cảm xúc lẫn lộn không biết phải dùng ngôn từ nào để mô tả
chính xác tâm trạng của cô lúc này …..
“Alice, chúng ta vào thôi !!!” Một đồng nghiệp đi cùng Hải Lam lên tiếng hối thúc
Hải Lam hơi giật mình, cô “ừm” nhỏ một tiếng , hít thật sâu rồi mới
chính thức bước chân vào tòa nhà cao ngất trời của Doãn Thị , xong càng
bước tim cô càng đạp nhanh, chân như không đi vững, khuôn mặt xinh đẹp
thoáng chốc đã nhợt nhạt – một bên cô vừa muốn được nhìn thấy Minh
Phong hơn bao giờ hết – còn một bên cô lại không muốn gặp lại anh bởi
tim cô vẫn còn rất đau, đau không chịu nổi.
Lần này hợp tác, rõ ràng Hải Lam đã biết trước bạn làm ăn của Winston là anh nhưng cô vẫn là không kìm được sự hổi hộp trong mình . Sự mạnh mẽ , sự tự tin mà cô vất vả tôi luyện suốt ba năm bỗng chốc trở thành công
cốc.
“Alice, sao vậy ? Cô không khỏe à?” đồng nghiệp thấy biểu hiện khác lạ của Hải Lam liền quan tâm hỏi
“hả? …..ơ…..không..không, tại tôi hơi run. Hì” Hải Lam ấp úng
“haha…Alice, trông cô cứ như là lần đầu ra mắt nhà chồng ấy” đồng nghiệp nhìn cô trêu chọc
Hải Lam không nói gì, cô chỉ cười gượng cho có lệ rồi bước vào thang máy theo sự chỉ dẫn của nhẫn viên.
………….
“Tổng giám đốc, đại diện Winston đã đến. Hiện họ đang chờ trong phòng hội nghị !!!” Kỳ Học Ân nói
Minh Phong ngồi tựa người trên chiếc ghế da cả thân người lộ ra vẻ uy
nghiêm khác thường. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng lên thẳng hướng cánh
cửa đi tới phòng hội nghị rất khẩn trương không giống như những lần
trước đây.
Không biết làm sao mà chỉ còn khoảng mười bước chân nữa là Minh Phong sẽ tới căn phòng kia xong chân tay anh lại bủn rủn, tim anh cũng đập lên
cực nhanh. Dáng người cao lớn của Minh Phong bỗng chốc trở lên cứng ngắc . Không hiểu có phải là điềm báo trước một điều gì đó mà chân mày anh
cứ nháy liên tục từ nãy đến giờ
“Tổng giám đốc, anh vẫn ổn chứ ạ?” Kỳ Học Ân đi kế bên Minh Phong thấy
anh không lạnh lùng, cao ngạo giống như mọi khi rất lấy làm lạ
Minh Phong ực một cái, anh lắc đầu “ không biết tại sao tôi lại hồi hộp thế này !!!”
“ sặc….Tổng giám đốc…” Kỳ Học Ân cảm giác như đang nghe nhầm , đến nỗi
lần đầu tiên ở trước mặt Minh Phong , Kỳ Học Ân dám cao giọng ngạc
nhiên một cách khủng khiếp. Một người cao cao tại thượng, xông pha trên
thương trường hàng trăm trận vậy mà lại nói hồi hộp khi đi ký hợp đồng
với đối tác. Chắc có lẽ tai anh ta bị hỏng rồi cũng nên.
Minh Phong đứng trước cửa phòng, anh thở hắt một hơi, bàn tay từ từ đưa lên chốt cửa
“cạch”
Vừa mở cánh cửa , Minh Phong giống như người bị điểm
huyệt mà đứng ngây ngốc tại chỗ . Đôi mắt anh ngập tràn sừng sốt cùng sự kinh ngạc đến khó tin mà dán chặt lên người con gái đang ngồi kia ,
không thốt được thành lời……..
“Lam” áng chừng phải mất nửa ngày sau , cổ họng mắc nghẹn của Minh
Phong mới thông mà phát ra được tiếng gọi tên cô một cách yếu ớt . Tất
cả cảm xúc đè nén trong lòng suốt ba năm qua giờ như cơn lũ lớn đổ ào
ào về tim anh. Một cỗ vui mừng khiến anh sắp bật khóc, một sự nhớ nhung
dày xéo con người ta cuối cùng cũng được phóng thích . Có lẽ là ông trời đã thương lấy anh mà cho anh được gặp lại cô một cách bất ngờ và kỳ
diệu thế này . Đây có phải là mơ không vậy ????……
Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảng thời gian rất ngắn
lại khiến cả người Minh Phong hụt hẫng như rơi xuống hố sâu . Đôi mắt
vốn dĩ đang lóe lên những tia vui sướng liền lập tức bị một đôi mắt đẹp
lạnh lùng, không một chút quen biết, không một cái nhìn thân thuộc làm
cho những đường nét cương nghị trên mặt anh không còn một chút sắc
thái.....
Ánh mặt trời chiếu rọi quanh người Hải Lam khiến cô đẹp một cách lạ lùng cứ như là người ta đang được thưởng thức một tuyệt phẩm điêu khắc hoãn mỹ nhất vậy.
Cô ngồi đó – đô