XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.

h bạn (đôi bàn tay) và sự trung thành (vương miện).

Nó phù hợp với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng gì những đôi đang

yêu nhau. Trên vương miện lại là chín nút nhỏ có gắn đá tinh sảo biểu

tượng của sự may mắn theo quan điểm của người Phương Đông. Kiểu dáng

nhẫn tinh tế , không quá nhiều chi tiết rắc rối là đặc trưng của phong

cách thời trang châu Âu… Sự kết hợp giữa hai phong cách Á – Âu, cổ điển

và hiện đại sẽ khiến người ta bị cuốn hút, mê hoặc và thích thú….Cô Lâm

!!! cô có nghĩ, việc phi thực tế một món đồ để khiến người ta cảm thấy

lạc quan hơn trong cuộc sống là điều đáng khích lệ không?” Hải Lam quay

người, ánh mắt đẹp như biết cười nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, chất vấn

“…..” Lâm Nguyệt Lan không kịp phản ứng nổi

“bộp…bộp…bộp…” tiếng vỗ tay ngay sau đó vang khắp cả gian phòng rộng lớn

“cô Alice, cô nói hay lắm. Tôi ủng hộ ý tưởng này của cô . Đúng thế,

nếu chỉ nhìn một món đồ đẹp mà lại không thấy được ý nghĩa sâu xa của nó thì rất nhanh chúng ta sẽ có cảm giác nhàm chán, sẽ muốn thay thế một

thứ mới mẻ đẹp hơn . Đôi khi cường điệu hóa một cái gì đó cũng không

phải là điều gì quá xấu . Nhất là khi nó lại mang đến điều tốt đẹp cho

con người ta. Haha…” một người trong phòng cười sáng lạng nói

“rất hay….tôi đồng ý”

“tôi cũng đồng ý với ý tưởng này”

Mọi người trong phòng vỗ tay ủng hộ Hải Lam không ngừng nghỉ. Lâm Nguyệt Lan tái mét mặt , cay cú không làm được gì, liền đứng lên định bỏ ra

ngoài nhưng rất may phó tổng Dương đã giữ lại mà tránh cho cô ta một màn giơ mặt nữa……

“cảm ơn mọi người đã ủng hộ.” khóe môi Hải Lam nở nụ cười chiến thắng…..

…………….

“mẹ….chúng ta sẽ không được gặp ông bà và bác Thiên nữa sao? Chúng ta có thể không đi được không mẹ ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Vũ Uy còn chưa hết tỉnh ngủ nằm trong lòng Hải Lam , ngước nhìn hỏi. Nó không

thích phải xa ông bà, xa bác Thiên của nó lâu như vậy.

Hải Lam sủng nịnh mà vuốt cái trán rộng của con trai, cười dỗ ngọt thằng bé “Pan, chúng ta chỉ tạm thời xa ông bà một thời gian ngắn thôi .

Không phải bác Thiên cũng đang ở Việt Nam chờ mẹ con mình ư? Khi nào con nhớ ông bà có thể gọi điện bất cứ lúc nào mà.”

Vũ Uy dẩu cái môi đỏ mọng của mình, lắc lư thân hình bé con nhất mực

không chịu “ ứ…con không muốn !!! con không muốn xa ông bà !!! con không muốn xa các bạn”

“Pan, ngoan nào, ở Việt Nam con sẽ gặp được rất nhiều bạn. Còn có

cả..... con sẽ gặp được ba ba nữa !!! Con không muốn gặp ba sao?” Hải

Lam ôm lấy “con chuột nhỏ” dễ thương của cô, ra sức nịnh nọt. Cô đã

quyết định sẽ để Vũ Uy gặp Minh Phong. Dù sao anh ấy cũng là ba của nó,

cô không thể ích kỷ mà không cho hai ba con được biết mặt nhau. Cũng coi như là để sau này cô không phải hối hận về những gì mình đã làm. Còn

việc quay trở về bên anh là điều không thể….

Vũ Uy hai mắt mở căng tròn như viên bi khi nghe mẹ nói nó sắp được gặp

ba . Thằng bé hừng thú nhìn mẹ, cái giọng non nớt đến là dễ thương mà la lớn lên vui sướng “mẹ…thật ạ !!! con sẽ được gặp ba ba ạ ? vậy bây giờ chúng ta đi đi mẹ”. Vũ Uy vui đến nỗi bò ngay dậy từ trên người Hải

Lam, nó quên phéng cả buồn khi sắp phải xa ông bà ngoại, xa mấy bạn nhỏ nhà bên. Đôi chân ngắn ngủn của Vũ Uy chạy nhanh đến tủ nhỏ mà lôi hết quần áo của cu cậu ra….

Nhìn con trai khẩn trương , vui mừng thế kia lại khiến Hải Lam có lỗi với nó…..

Cô đến bên Vũ Uy, ôm thằng bé vào lòng, giọng nghẹn lại gần như sắp khóc “ Pan, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi….con trai” xin lỗi vì không cho nó được

có ba trong ba năm qua.

Trải qua một trận chiên đấu

quyết liệt, cuối cùng thì anh bạn nhỏ của Kính Thiên cũng được thỏa mãn. Cả người Kính Thiên đã bị An An vắt kiệt sức lực mà ngã sang cạnh bên,

tay anh ôm sát lấy thắt lưng An An , để đầu cô dựa vào lồng ngực to lớn

của anh, giọng nói vẫn còn phảng phất hương vị ái tình mà trầm vọng

xuống phía dưới “An An, chúng mình kết hôn nhé !!! Cứ phải xa em thế

này anh chịu hết nổi rồi. Em xem, em đã lấy hết đi của anh bao nhiêu

sinh lực thế này”

An An nằm trong lòng anh mà toàn thân vẫn còn nóng như lửa . Không gặp thì nhớ , nhưng gặp rồi thì lại ……

“ Kính Thiên, không phải đã giao hẹn là chờ em hai năm nữa sao? Em vẫn còn học mà”

Kính Thiên nhẹ dùng tay nâng căm nhỏ của cô lên, anh giả bộ đáng thương “ kết hôn xong em vẫn có thể học tiếp. Em lỡ hành hạ anh thế này ư?”

An An nghe giọng điệu trẻ con làm nũng của Kính Thiên liền phì cười “

nhìn anh này, lại bắt đầu rồi đấy. Thực ra em cũng muốn kết hôn cùng anh trong năm nay, nhưng…..” An An chần chờ một lúc mới nói “ nhưng anh

Phong còn chưa…….”

“chuyện đó em không phải lo, Minh Phong giờ này có khi gặp Hải Lam rồi

cũng nên” Kính Thiên nhanh nhảu cắt ngang lời cô mà không biết là mình

đang nói hớ.

An An nhăn trán giãn mày, nhìn anh nghi hoặc “Thiên, anh nói gì? Anh

Phong gặp chị Lam? Làm sao anh biết?”. Anh trai cô tìm chị Lam suốt ba

nay mà còn chẳng thấy tung tích vậy mà Kính Thiên lại nói điều lạ lùng

này . Rất đáng nghi..........

“ơ” Kính Thiên ngây ra, nhất thời không tìm được cách nói dối cô

An An đùng đ