
nh? Còn cả…” Còn
cả tại sao bọn họ lại không mặc gì mà ôm ấp nhau thế này? Xong anh lại
không thể hỏi bởi đến bây giờ anh vẫn còn chưa tin là mình lại lên
giường cùng ả đàn bà kia….
“ Phong, anh quên rồi sao? Hôm qua là anh rủ em đi uống rượu mà !!! Vì
anh uống say quá nên em đã đưa anh về nhà…” Lâm Nguyệt Lan cố tình không che đậy thân thể xích lõa đầy những dấu hôn, mập mờ nói lấp lửng. Cô ta rời khỏi giường , lắc lư thân hình bốc lửa như một con trạch mà quấn
lấy anh, trên mặt đã phiếm hồng, vô tội nói “ Hôm qua em đưa anh về nhà, em đã định ra về nhưng anh…anh ôm em chặt quá…chúng ta…chúng ta đã làm
chuyện ấy…em..em”
Khuôn mặt đẹp trai sớm bị lời nói ám muội kia làm cho biến sắc“ Nguyệt Lan, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn”
“Không..hôm qua rõ ràng ở trên giường chúng ta rất….” Nguyệt Lan kịch
liệt lắc đầu, từ lâu cô ta đã ngờ trước được anh sẽ có loại phản ứng
này
“đừng nói nữa !!! em biết là anh không còn tình cảm với em, anh xin
lỗi….” Minh Phong rất kiên quyết. Anh không yêu cô, đây chỉ là trong
phút không tự kiểm soát nổi bản thân nên mới…
“cốc…cốc…” âm thanh từ cửa truyền tới
“Em mặc quần áo vào đi. Anh ra mở cửa.” Minh Phong nói xong, liền đẩy cô ra, không kịp mặc áo bước nhanh ra phòng khách
“cạch…”
“Lam !!!!” cánh cửa chỉ mở phân nửa, nhưng sự run rẩy dưới cánh tay Minh Phong như luồng sung điện mạnh nhanh chóng lan tỏa khắp người. Khuôn
mặt Minh Phong lung túng, lo sợ nhìn cô không nói được thêm câu gì…
“Phong, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau…” Hải Lam cười nhẹ, lén nhìn ra phía sau thật may mắn cô không có thấy Lâm Nguyệt Lan
Lâm Nguyệt Lan ngồi trên giường ngủ hậm hực trước thái độ của Minh Phong – “không có tình cảm với em”. Doãn Minh Phong, anh định phủi sạch tất
cả a ? Đừng có mơ…
Minh Phong cứ đứng chặn trước cửa “ cô tìm tôi là muốn nóng lòng giải
quyết chuyện ly hôn đến thế sao???” Minh Phong nhìn cô một hồi lâu, mở
lời châm chọc
“Không phải, em tìm anh là muốn nói sự thật cho …”
“Phong…” Lâm Nguyệt Lan đi tới giữa phòng khách, giương giọng gọi . Cô
ta chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen của Minh Phong. Chiếc cúc áo
không đóng hết làm lộ hẳn đôi đồi non tròn trịa, trắng mịn mê lòng
người. Cái áo vừa vặn che đi cặp mông của cô ta xong lại chẳng thể đạy
kín sự phong tình dưới đó…
Hải Lam chết lặng, lắp bắp “Nguyệt Lan ???”. Đáy mắt nhanh chóng rơi vào bóng tối mịt mù, cô nhìn thật sâu vào mắt Minh Phong, cổ họng cứ như bị ai bóp đến nghẹn thở “ hai người…hai người đã….”. Trái tim nhói lên đau nhức, nhịp đập đang một yếu dần.
Minh Phong cũng bị giọng nói kia làm cho bất ngờ. Nhưng lúc này đây,
trước mặt cô, anh lại rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không có gì phải
thanh mình hay giải thích cho cô.…
Trong khi Lâm Nguyệt Lan lại đang hả hê vô cùng. Tâm trạng bực tức vừa nãy như cơn gió thoáng qua mà trở lên đắc ý….
“Lam, em đến….em đừng hiểu lầm, thực ra đây…” Lâm Nguyệt Lan bước tới
gần hơn bọn họ. Cô ta lắp bắp diễn dúng như đang bị vợ của tình nhân bắt gặp và đánh ghen vậy…
“anh không có gì để nói với em?” Hải Lam nhắm hai mắt đỏ hoe không để
cho mình phải nhìn thấy cảnh mát mẻ mà Lâm Nguyệt Lan đang bày ra trước mặt kia. Cô hiểu là cô ta đang cố ý, cô không quan tâm, giờ cô chỉ muốn biết Minh Phong – anh ấy sẽ giải thích thế nào? Chỉ cần anh nói đây
không phải là sự thật, cô đều nguyện ý tin tưởng lời nói của anh không
chút hoài nghi nào hết…
“Cô đã thấy rồi đấy !!! Đây là sự thật. Tôi và Nguyệt Lan yêu nhau,
chúng tôi sẽ kết hôn ngay khi chuyện của chúng ta chấm dứt” anh tàn khốc trả lời. Đã chẳng còn gì, cô đã có Phùng Lập Nguyên, đâu cần phải bày
ra bộ mặt giả dối kia
Hải Lam lắc mạnh đầu, không đứng vững mà lùi lại sau một bước “Không…anh nói dối…anh nhẫn tâm vậy sao? Em không tin”
“Hải Lam, em …” Lâm Nguyệt Lan tỏ ra sợ sệt, yếu đuối dựa vào người anh “ bọn chị thực ra…”
“Đi ngay, Lâm Nguyệt Lan, cô ngay lập tức rời khỏi nhà tôi” Hải Lam tức giận, dùng hết một tia sức lực cuối cùng, quát lên
“em” Lâm Nguyệt Lan ấm ức, mắt ướt nhìn Minh Phong nhằm mong anh sẽ đứng về phía mình
“Trịnh Hải Lam, người nên đi phải là cô mới đúng !!!” anh nhìn cô không rời mắt, lạnh lùng phun ra lời này
“anh…”
“Tôi nói không đúng???” lời nói mỗi lúc một tàn nhẫn
“Minh Phong, em vẫn còn là vợ của anh, anh không thể…” Hải Lam nghẹn ngào nói
“Không thể đuổi cô? Hải Lam, cô quên rồi a? Đây là nhà của tôi. Tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi? Cô không thấy mình đang quản chuyện của
người khác quá hay sao? Giữa tôi và cô không đã hết” giọng nói lạnh
băng, lập tức ngăn lại lời cô muốn nói với mình.
Từng lời, từng lời nói vô tình của anh đang đẩy cô xuống hố sâu….
Đột nhiên, Hải Lam cười dại ra, cô lảo đảo lùi lại sau hơn nữa chỉ đến
khi cả thân người nhỏ bé chạm vào vách tường bên, mới tự chế giễu chính
mình “ Anh thực sự cho là giữa chúng ta đã hết ? được rồi, nếu đã vậy
tôi cũng không còn gì để nói thêm nữa”
Cô cũng nên giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng cho mình mà rời khỏi người
đàn ông kia. Cắn chặt răng, gật gật đầu nhìn anh đầy o