
guyên. Doãn An An mặt đầy lửa giận, hằm hằm bước vào trong
“An An” Diệp Như Ý sững sờ ngồi trên nền đất, ngước mắt đẫm lệ nhìn người đứng ngoài cửa mà thốt lớn…..
An An nhìn bà thật lâu, nhìn đến quên cả thời gian. Nhìn vào ánh mắt cô
bé người ta không tài nào đoán được đầu cô đang suy nghĩ gì. Rồi cô lại lạnh lùng quay đầu chiếu cái nhìn khinh thường lên gã đàn ông đứng
trước mặt mình, một cách nhìn không chút huyết thống, cứ như thể họ đã
là kẻ thù của nhau từ rất lâu rồi.
Môi run run, giọng cô gần như sắp phát khóc “ Mẹ, con đã nghe hết tất
cả. Mẹ không cần phải lên tiếng thanh minh, cũng không cần phải lừa dối
con. Con chỉ muốn hỏi mẹ…” An An đánh mắt vài vòng nhìn hai kẻ kia, rồi
nhắm chặt mắt khổ sở nói “ Mẹ phản bội ba phải không ạ? Mẹ có con riêng
với người khác? Mẹ…mẹ cùng anh ta đang tính hại chị dâu và anh Phong
sao?”
Gần 18 năm qua cô sống với bà dưới một mái nhà. Cũng từng ấy năm cô luôn thần tượng, tôn thờ mẹ mình. Bà không chỉ là một người phụ nữ đầy tôn
nghiêm mà còn là một người mẹ hết sức tuyệt vời trong mắt cô. Nhưng hôm
nay, hình tượng ấy hoàn toàn sụp đổ, không cách nào gây dựng lại được.
Có con riêng !!! hại anh trai !!! hại chị dâu. Những việc tưởng như chỉ
những kẻ không tính người mới dám làm thì giờ cô lại chứng kiến từ
chính người mẹ ruột của mình nói ra. Cô nên nói gì bây giờ? Hận ? Ghét ? hay đi nói tất cả cho ba cô biết ?
Trên nét mặt đã điểm khá nhiều những nép nhăn của Diệp Như Ý là một dãy
sự bất an cùng lo lắng. Bà ta cuống cuồng đứng lên, khóc như mưa rào “
Không…An An, mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu !!! Mẹ không phản
bội ba con, trước giờ mẹ luôn một lòng một dạ với ông ấy. Con hãy tin
mẹ. Mẹ không hại Minh Phong và Hải Lam , không có…”
An An mím chặt môi, gầm gừ rống giận “một lòng một dạ ???” cô chỉ thẳng tay vào mặt Phùng Lập Nguyên, lớn tiếng tra hỏi “Vậy đây là gì? Hắn ta
là ai, không phải mẹ gọi tên đó là con sao?”
“Đúng vậy. Tôi là con trai của mẹ cô đấy. Sao nào??? Cô vừa lòng rồi
chứ??? Cô dám vô lễ với anh trai thế a? Thật hỗn sược” Phùng Lập Nguyệt
hung bạo quát, không thương tiếc máu mủ mà gạt phăng cánh tay nhỏ bé của An An sang một bên
An An tức đến thở hồng hộc, cô nhìn hắn cười chế nhạo cùng coi thường “
anh trai?? Hừ…tôi không có người anh trai như anh. Doãn An An này chỉ có một Doãn Minh Phong là anh trai”. Loại anh trai dám đánh cả mẹ mình,
thủ đoạn không từ, có bày ra trước mắt cô cũng không bao giờ gọi anh ta một tiếng anh kia…
“Mày, con danh này mày…”
“Hai đứa đừng cãi nhau nữa.” Diệp Như Ý khàn đặc giọng hét lên, chen
giữa hai đứa con mình ra sức can ngăn “Mẹ xin hai con đừng cãi nhau nưa
được không !!! An, con bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ sẽ nói hết với con” rồi bà lại quay ra Phùng Lập Nguyên yếu ớt cầu xin “Nguyên, An An là em
con, con bé còn ít tuổi, không hiểu chuyện, con nhường nó một chút đi”
“hừ” Phùng Lập Nguyên trợn mắt hung dữ nhìn An An. Thật là một đứa con gái đáng ghét. Anh ta thầm rủa một tiếng trong bụng
An An bỉu môi khiêu khích lại hắn. Đừng nghĩ cô ít tuổi mà dễ bắt nạt….
“Không cần !!! Tất cả những gì cần biết chẳng phải hắn ta đã nói rồi đấy ư?” Cô giật mạnh bàn tay đang bám vào áo mình, thẳng thừng tuyên bố “
Tôi sẽ không để anh hại anh Phong và chị Lam”. Nói xong, cô làm bộ lạnh
lùng quay người bỏ đi
“An…” Diệp Như Ý thét lên
“ Không để tôi hại bọn chúng, khá lắm đồ nhóc.. để coi mày có thể làm
được trò trống gì?” Phùng Lập Nguyên tức tối nhìn Doãn An An biến mất
sau cánh cửa, hắn gằn nhỏ
………
Ánh nắng buổi trưa gắt gao bao lấy cơ thể trần trụi của đôi nam nữ đang
nằm ôm nhau trên chiếc giường hỗn độn rải rác quần áo. Xong thứ ánh sáng chói chang đó cũng chưa thể đủ nóng để đánh thức giấc ngủ của bọn họ.
“Lam” Minh Phong hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở vẫn nồng mùi rượu, ôm chặt Lâm Nguyệt Lan cưng chiều gọi…
Trên khuôn mặt còn đầy sự thỏa mãn đắc ý kia thoáng cái bị tiếng gọi của anh làm cho Lâm Nguyệt Lan giận tái mặt.. Trải qua một trận hoan ái cả
đêm qua mà anh ta chỉ coi cô là kẻ dùng để phát tiết thôi sao?
Lâm Nguyệt Lan đôi mắt thâm hiểm nhìn anh – Lam ư? Hừ… anh nằm đây mà chờ cô ta tới đi.
“Lam, mấy giờ rồi em?” Minh Phong càng ôm chặt Lâm Nguyệt Lan hơn nữa,
anh miên man hỏi. Chắc tại hôm qua uống quá chén nên giờ anh cảm thấy cả người mình đau nhức, chỉ muốn ôm cô ngủ như thế này….
“Phong, là em, Nguyệt Lan đây !!! Anh dậy rồi à” Nguyệt Lan điệu bộ ủy khuất, giọng có chút tủi thân sâu sắc
Nguyệt Lan??? Minh Phong không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, anh hoảng lên, mở to hai tròng mắt…
Cự ly cực gần…
Bốn mắt nhìn nhau….
Lâm Nguyệt Lan cười khúc khích, cô ta nhìn bộ dáng chưa tỉnh ngủ hẳn của anh thì đắc ý ra mặt. Mờ ám mà chà sát hai bầu ngực đang phơi bầy trong không khí vào ngực anh kích tình một lần nữa…
Đôi mày kiếm sắc của Minh Phong cau chặt vào nhau , anh giật giật thân nhìn cô không dịch chuyển. sao lại là Lâm Nguyệt Lan???
Không để cho cô ta đạt được mục đích, Minh Phong sốc hẳn chăn lên, khẩn
trương mặc quần áo vào “Nguyệt Lan, em sao lại ở nhà a