
án hận, lần này
chính mình nói lời chia tay trước “ Doãn Minh Phong, tôi đồng ý ly hôn.
Anh thỏa mãn rồi chứ?”
Minh Phong chợt có gì đó nhức lên tận sâu trong trái tim. Thì ra là như
vậy…nhanh như thế đã muốn nối lại tình xưa với Phùng Lập Nguyên rồi sao?
“đúng thế. Tôi rất thỏa mãn” con ngươi anh đen láy ôm trọn người con gái trước mặt mình. Không hiểu sao anh lại khó chịu với loại kết quả này
đến thế. Đây chẳng phải là ý nguyện của anh đấy ư? Tại sao lại đau thế
này? Anh rất muốn được ở lại bên cô, được sống với cô trọn đời nhưng cô
đâu có yêu anh. Vậy anh còn giữ cô lại làm gì đây, sẽ chỉ là giữ lấy một cái xác giả dối mà thôi…
“Vậy sao?” Hải Lam đã sớm ý thức được điều này. Giờ anh đã có Lâm Nguyệt Lan, cô đã chẳng là gì nữa rồi. Không phải vẫn nói mối tình đầu là mối
tình sâu đậm khó quên nhất hay sao? Sao giờ cô mới hiểu được ý nghĩ của
câu nói này chứ? Cô chỉ là cơn gió, một cơn gió lạ sớm trở lên nhạt nhòa trong anh. Cứ ngỡ mấy tháng qua là anh yêu cô, hóa ra cũng chỉ là giả
dối, giả dối như bao gã đàn ông lừa tình khác. Thật buồn cười phải không – Hải Lam cười khinh thường chính bản thân mình
“Minh Phong, tôi có thể hỏi anh một câu cuối cùng được không?” Hải Lam đứng thần người một lúc mới thì thào lên tiếng hỏi
Minh Phong nhìn cô khó đoán được cô còn đang muốn gì nữa đây. Trong lòng mặc dù không muốn trả lời thêm bất cứ điều gì nhưng không hiểu sao
miệng anh lại nói lời đồng ý “cô hỏi đi”
“ Có phải…có phải ngay từ lúc đầu, anh tiếp cận tôi chỉ là để lợi dụng…
chỉ để trả thù Lập Nguyên? Ngay từ đầu anh không hề có cảm tình với
tôi?”
Minh Phong nhăn mặt khó hiểu điều cô vưa hỏi “Là hắn nói như thế với cô?”
“anh chỉ cần trả lời có đúng hay không?” ánh mắt cô vẫn còn thập phần ngóng mong lời nói không phải từ anh, nhưng
“ Nếu hắn ta đã nói thế thì cô không cần phải hỏi lại tôi. Đúng vậy,
ngay từ đầu tôi tiếp cận cô chỉ là để trả thù” lời nói dối nhẫn tầm nhất từ chính miệng anh đang dần giết chết mọi hy vọng cuối cùng trong cô…
Hải Lam cảm thấy chưa bào giờ đầu óc cô lại đau nhức thậm hại đến thế
này, cô gặn sức không để mình khụy ngã trước hai người bọn họ, nở một nụ cười chua chát cào rách tim gan “ thì ra là vậy….vậy mà tôi đã hy
vọng…Minh Phong, cảm ơn anh… cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu về cái thế giới không lường trước được này”
Bỏ lại lời nói khiến người ta nghe thấy mà phải rơi nước mắt, Hải Lam
quay gót... cô đơn bước đi. Giọt nước mắt mặn đắng theo đó rơi xuống mu
bàn tay anh bỏng rát….
Nhìn cái bóng cô đơn của cô cứ kéo dài...kéo thật dài không có điểm dừng trên lối nhỏ hành lang khiến tim anh nhức nhối. Minh Phong đau lòng
định đuổi theo cô để giữ cô lại nhưng lại bị Lâm Nguyệt Lan kéo chặt...
“Phong, đừng đuổi theo cô ấy nữa, cô ấy….” Lâm Nguyệt Lan im lặng một
lúc khá lâu,từ nãy đến giờ cô ta thỏa mãn đứng xem vợ chồng họ nói lời
chia tay kia thì không khỏi cười lớn trong lòng vì mưu kế đã được thực
hiện.
Minh Phong căn bản không hề nghe rõ người đàn bà bên cạnh anh đang nói
tiếp những gì. Đôi mắt không thấy đáy cứ thế ngoái nhìn Hải Lam cho đến khi cô biến mất khỏi tầm nhìn của anh…
Sau khi ký tên vào tờ đơn ly hôn, đã hai ngày trôi qua, Hải Lam cứ giam mình trong nhà, không chịu
ra ngoài lấy nửa bước. Cô ngước đãi chính bản thân, ngồi ngây dại trên
sàn gỗ lạnh lẽo, thần người nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa cô và anh…
“Lam, anh thấy vui mỗi lần gặp em, thấy nhớ khi
em không ở bên, thấy buồn khi em khóc, đau lòng khi em ngất đi trong
vòng tay anh. Anh ước gì lúc đó người đau là anh chứ không phải em. Anh
thích cái tính đỏng đảnh dễ thương của em, buồn cười mỗi khi em hờn….Và
anh nhớ cả sự chăm sóc dịu dàng của em khi anh ốm…..”
“Lam, đợi một thời gian nữa, đợi khi nào mọi chuyển lắng xuống chúng
mình làm đám cưới nhé, được không em? Anh muốn được nhìn thấy vợ yêu của anh sẽ là cô dâu đẹp nhất….anh yêu em, vợ yêu à !!!”
“Anh hy vọng sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con. Khi chúng biết nói, được nghe giọng nói bi bô của bọn trẻ sẽ rất thích. Mẹ chỉ sinh mỗi
anh, khi bà mất đi, không có anh em ruột thịt ở bên, anh cảm thấy lẻ loi lắm. Lam, anh chỉ ước gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ. Được nhìn em mỗi ngày, được nuôi nấng các con lớn lên, được đưa con đi học
hàng ngày, rồi thấy con lập gia đình…như thế đã là quá đủ. Anh rất sợ
phải cô đơn một mình….”
“bà xã, là em cài nhạc chuông gà gáy cho anh phải không? Em giờ lớn mật
thật rồi, giám trêu chồng ư? Chồng phải chỉnh đốn lại vợ mới được” nói
rồi Minh Phong ôm lấy Hải Lam ngã nhào ra giường , anh ra sức chọc nách
khiến cô cười khanh khách, chảy nước mắt mà cầu xin anh tha mạng nhỏ
này “ông xã, đừng cù nữa, buồn quá. hahahaha…”
“haha….” Nhớ lại những lời nói yêu thương, những cử chỉ ngọt nhào giả
dối của anh, bất giác cô bật cười đau đớn tự giễu cợt mình thật ngu
ngốc – yêu ư???…haha…tất cả chỉ là giả dối, giả dối hết. Hải Lam cứ thế
cười lớn, lớn hơn nữa, thanh âm oán hờn vang vọng cả căn biệt thự rộng
lớn….
“reng..reng…”
Cô không buồn nhìn điện thoại