
dường
như còn mùi của hắn, không biết tại sao Mạc Mạc lại đứng lặng người ở
trước cửa phòng ngủ.
Ăn xong bữa sáng, Mạc Mạc bắt xe bus, lúc tới dưới lầu công ty thì nhận được một tin nhắn của Giản Chiến Nam: ngày hôm qua cảm ơn sự giúp đỡ của em.
Mạc Mạc gửi lại vài chữ: Dạ dày đỡ chưa?
Giản Chiến Nam trả lời: Không sao rồi.
Do đó Mạc Mạc không trả lời nữa.
Trong căn phòng xa hoa.
Giản Chiến
Nam đợi bốn người ngồi chơi trước bàn mạt chược, Cầm Tử ngồi bên cạnh
chồng Khâu Chí, cô bây giờ bị quản rất chặt, khó có cơ hội Khâu Chí để
cô ra ngoài chơi. Hôm nay, bởi vì có phụ nữ có thai nên mọi người về nhà chơi và không hút thuốc, nếu muốn hút thì đi ra ngoài hút.
Khâu Chí nói với Cầm Tử: “Gọi điện thoại cho chị em tốt của em đi, bảo cùng đến đây chơi.”
‘Đừng, Mạc Mạc không thích những nơi như thế này.” Cầm Tử từ chối rồi nhìn Giản Chiến Nam, chút ý tứ này của Khâu Chí
không phải cô không biết, là muốn mượn cô để giúp Giản Chiến Nam tạo ra
cơ hội để gặp Mạc Mạc.
“Một mình cô ấy trải qua ngày nghỉ rất chán, ngoan, ngọi điện thoại đi, ngày mai ông xã mang em ra ngoài chơi.”
Khâu Chí nói xong thì Cầm Tử đã có chút dao động, nhưng vẫn kiên trì, Khâu Chí tiếp tục nói: “Thôi đi, em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi bồi bổ cho tốt, để anh bảo mẹ anh nói chuyện với em.’
“Em đi gọi!” Cầm Tử không sợ gì khác ngoài việc sợ mẹ chồng, không phải là mẹ chồng
không tốt, mà bà còn trông cô nghiêm hơn ca Khâu Chí, Cầm tử oán giận
liếc Khâu Chí rồi ngoan ngoãn gọi điện thoại cho Mạc Mạc.
“Mạc Mạc, đến đây chơi đi, mình chờ cậu đó.”
“Mình ở tại xxxxx, cậu mau tới đây ca hát với mình.”
“Mình, Khâu Chí, Giản Chiến Nam, còn có mấy người bạn cậu cũng biết.”
“Đến đi mà, đến đi mà, sợ cái gì chứ”
“Không nói nữa, cậu mà không đến mình sẽ tước đi tư cách mẹ nuôi của cậu, mình sẽ tìm mẹ nuôi khác cho con mình.”
Cầm Tử vừa thuyết phục, Khâu Chí vừa đánh bài vừa hỏi “Tới không?”
Cầm Tử ninh bợ báo cáo: “ Đến, nhưng cậu ấy nói, muốn đưa theo một người bạn, một lát nữa sẽ đến, chuyện anh đã đồng ý vào ngày mai không thể thay đổi đó.”
“Biết rồi.” Khâu Chí nói xong lại nói: “Anh Giản, tới phiên anh.”
Giản Chiến
Nam sờ bài, hồ rồi. lát nữa có thể thấy Mạc Mạc rồi, mắt Giản Chiến Nam
nghĩ tới không kìm được lại có chút chờ mong, tuy bên ngoài không có
chút hưng phấn nào nhưng rất vui vẻ. Quan hệ của hai người đang từng
bước dịu dần, đang phát triển theo hướng tốt.
Không biết
qua bao lâu, nhưng Giản Chiến Nam lại có cảm giác đã chờ rất lâu thì cửa phòng mở ra, hình bóng của Mạc Mạc xuất hiện, nhưng đợi hồi lâu cũng
không thấy, tim Giản Chiến Nam hơi phập phồng, dường như gần đây hắn đã
không còn bình tĩnh được nữa.
Đang muốn đi hút thuốc để giảm bớt tâm tình bất thương nên nói với Khâu Chí: “Mọi người chơi đi”. Nói xong thì đứng dạy, cầm gói thuốc đi tới cửa. Lúc tay mở cửa ra, đã thấy được Mạc Mạc xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn.
Sau khi
trong lòng mới vui vẻ thì hắn nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh
Mạc Mạc, Tô Thiệu Cẩn. Sự vui sướng trong ánh mắt dần trở nên lạnh như
băng, tầm mắt rơi vào trên tay Mạc Mạc, bất ngờ khi thấy tay Mạc Mạc và
tay Tô Thiệu Cẩn, mười ngón đang giao nhau.
Hai bàn tay
đan chặt vào một chỗ như cơn đau nhói đâm vào mắt hắn, cơ thể Giản Chiến Nam bỗng nhiên cứng đờ, máu trong người như đông lạnh, đông kết trong
cơ thể, trái tim bị một loại gọi là ghen tỵ bao phủ, sau đó là sự đau
đớn sắc nhọn, đã làn tràn khắp trong tim.
Mạc Mạc đến
cùng Tô Thiệu Cẩn, quả thực khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, mọi
người trong phòng ngừng chơi lại, Mạc Mạc chào hỏi tự nhiên với Giản
Chiến Nam, cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam lại đứng chắn ở cửa như
không muốn cho Mạc Mạc đi vào.
“Giản Chiến Nam, anh cản như thế, không phải là không hoan nghênh sao?” giọng nói của Mạc Mạc rất nhẹ nhàng, như gặp một người bạn bình thường, chào hỏi trêu đùa tự nhiên.
Tâm tình
thất thường của Giản Chiến Nam cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn,
thần sắc nhanh chóng trở lại vẻ thong dong, chỉ là ánh mắt trầm hơn rất
nhiều, hắn tránh ra, khóe môi hơi nhếch nói thâm thầm: “Làm sao có thể, mời vào.”
Mạc Mạc và
Tô Thiệu Cẩn cùng đi vào trong phòng. Lúc đầu Giản Chiến Nam muốn ra
ngoài cho nên hắn tiếp tục bước đi, bước chân nặng nề, đi đến nơi an
toàn, trong ngực đau đớn từng cơn, hắn vội vàng châm một điếu thuốc,
dùng sức hít vào, nhưng lại sặc đến ho khan. Trong đầu đều là hình ảnh
Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn nắm tay nhau, hình ảnh mãi không tiêu tan. Dáng
vẻ của bọn họ như một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết.
Giản Chiến
Nam cảm thấy hô hấp của mình không thoải mái, không kìm được lại nghĩ
tới lúc nào thì Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn ở bên nhau? Tay hút thuốc hơi
run lên, cảm thấy từng đợt hơi lạnh tràn đến, gặm nhấm hắn một cách
trắng trợn.
Mạc Mạc và
Tô Thiệu Cẩn cùng xuất hiện trước mặt hắn như thế, mặc dù không phải cô
muốn tới nhưng không nghi ngờ gì khi ý muốn nói cho hắn biết bọn họ đã
không thể nữa. chỉ có thể là bạn bè bình thường, nghĩ tới việc sau này
Mạc Mạc thuộc về người đàn ô