
ng khác khiến trái tim hắn đau đớn như bị
đâm tới.
Đôi khi buông tay là sự đau đớn như lăng trì chính bản thân mình. Đau khổ.
Con ngươi
đen trong bóng đêm của Giản Chiến Nam như đông lạnh lại, ném tàn thuốc
khỏi tay, chân dùng sức dẫm lên, đi tới trong phòng. Khi hắn vào trong
thì thấy Mạc Mạc, Tô Thiệu Cẩn và vợ chồng Cầm Tử đã đi rồi.
Mọi người bên trong cũng không chơi tiếp mà chờ Giản Chiến Nam quay lại, Lương Ba thấy Giản Chiến Nam thì đứng dậy nói: “Anh Giản, Cầm Tử không được thoải mái nên Khâu Chí đã đưa bà xã đi trước rồi. Tiếp theo anh Giản có gì phân phó không?”
Đôi mày của Giản Chiến Nam nhíu lại, ngồi trên ghế sofa màu đen, lấy một chén rượu uống cạn “Tiếp tục chơi đi.”
Mọi người
nghe Giản Chiến Nam nói xong thì liếc mắt nhìn nhau, ai cũng thấy được
tâm tình của Giản Chiến Nam không tốt, Giản Chiến Nam thấy mọi người
không có động tĩnh gì thì lạnh lùng nói: “Đang chơi như thế nào thì cứ tiếp tục chơi như thế, nhìn tôi làm gì?”
Sau tiếng
quát của Giản Chiến Nam mọi người đành tiếp tục chơi tiếp, còn cơ thể
của Giản Chiến Nam thì ngả ra tựa vào sofa. Một chén rồi một chén, mẹ
nó, nếu say thì sẽ không phiền lòng nữa, nhưng rượu này tại sao lại như
thuốc độc, uống xong thì lại cảm thấy đau tim, đau càng thêm đau.
Đám người
của Mạc Mạc và Cầm Tử rời đi nhưng chưa về nhà, mà tìm một quán cà phê
để nói chuyện, đối với sự phát triển như thế của Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn khiến Cầm Tử giật mình, không thể kìm được mà muốn bức cung.
“Hai người thành thật khai báo đi, sao lại đến cùng nhau hả? Bắt đầu từ lúc
nào, sao lại giữ bí mật như thế, một chút cũng không tiếc lộ.” Vẻ mặt của Cầm Tử đầy oán trách, một người là chị em tốt, một người là anh trai, đã thân mật như thế mà cô lại không biết gì.
Cô biết Tô
Thiệu Cẩn vẫn luôn thích Mạc Mạc, cô cũng đã từng hy vọng Tô Thiệu Cẩn
và Mạc Mạc sẽ ở bên nhau. Nhưng cô biết trái tim của Mạc Mạc vốn dĩ sẽ
không cho ai tiến vào, hoặc vẫn luôn có một người trong đó, chỉ là Mạc
Mạc đã đóng băng trong lòng với người kia, coi như không tồn tại.
Mạc Mạc đã
sợ yêu, cho nên cô sẽ không tiếp tục yêu nữa, ở bên Tô Thiệu Cẩn không
có sự trả giá của tình cảm thì sẽ không bị tổn thương, đây là nguyên
nhân mà Mạc Mạc chọn khi ở bên Tô Thiệu Cẩn. Tô Thiệu Cẩn yêu đơn phương khiến cô hơi lo lắng. Nhưng việc này chắc chắn Tô Thiệu Cẩn cũng biết,
nhưng vẫn lựa chọn ở bên Mạc Mạc, anh đã thực sự yêu đến tình trạng như
vậy rồi sao?
Thực ra cô
cho rằng, Tô Thiệu Cẩn và cô em gái Hoa ở cùng đơn vị kia có gì đó, dù
sao, cô cũng từng nghe được từ miệng Tô Thiệu Cẩn về chuyện mơ hồ cùng
cô em gái Hoa kia, là một cô cảnh sát khôn khéo có thể làm việc lớn.
Lúc cô và
Tô Thiệu Cẩn nói chuyện điện thoại thì anh sẽ vô tình nhắc tới cô đàn em đó. Nhưng không nghĩ tới kết quả lại là Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn ở bên
nhau, trong chuyện tình cảm của Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn cô cũng chỉ như
một người đứng xem, thật sự không thể nói cũng không thể quản gì hơn,
chỉ hi vọng nếu hai người thực sự ở bên nhau thì sẽ có một kết quả thật
tốt.
Mạc Mạc cười nhưng không trả lời, Tô Thiệu Cẩn lại nói: “Mức độ vấn đề em hỏi, vậy anh nói, em với Khâu Chí sao lại ở bên nhau?”
“Em? Là anh ấy theo đuổi em, không ngờ lại lừa được em, bị mất tuổi thanh xuân, cho đến bây giờ trở thành bà chủ nhà đó.” Giọng điệu của Cầm Tử rất đáng thương, cô đang sắp được lên chức, giờ
thì tốt rồi, Khâu Trí thẳng tay khiến cô phải bỏ công việc ở nhà yêu tâm sinh con, dáng vẻ tủi thân, như bị Khâu Chí lừa bán đi vậy.
Khâu Chí
ngồi bên cạnh, tuy ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cầm Tử, cô gái này luôn ỷ vào cái bụng của mình nên cho rằng hắn không dám trừng phạt
cô chắc.
“Anh và Mạc Mạc đến với nhau cũng giống như em thôi, đương nhiên là anh theo đuổi Mạc Mạc.” Tô Thiệu cẩn đắc ý vừa nói vừa ôm vai Mạc Mạc ‘Cuối cùng anh cũng theo đuổi được, thật không dễ dàng.”
Một người
vốn là vợ của anh mình, một người là ông chủ của mình, nói thật, vốn
Khâu Chí nghiêng về Giản Chiến Nam, Tô Thiểu Cẩn chỉ như Trình Giảo Kim
nhảy ra giữa đường, hơn nữa, anh cảm thấy, Tình yêu của Tô Thiệu Cẩn với Mạc Mạc thua xa không sâu sắc như Giản Chiến Nam. Mặc dù Giản Chiến Nam chưa từng nói yêu, nhưng anh có thể cảm thấy Giản Chiến Nam rất để tâm
đến cô gái này, dáng vẻ không để ý tới, nếu như không có yêu thì cần gì
yêu cầu quá đáng như thế.
Giờ đây anh chỉ có thể im lặng ngồi nghe thôi.
Vẻ mặt của Cầm Tử như không chịu nhận giải thích bừa: “Khi nào thì anh theo đuổi Mạc Mạc?”
Vẻ mặt của Tô Thiệu cẩn không nói gì, chỉ mỉm cười: “Em gái, thần kinh của em chậm chạp như thế, mình được theo đuổi cũng không biết thì anh theo đuổi Mạc Mạc làm sao em biết được.”
“Anh đừng đùa cầm Tử nữa.” Mạc Mạc cắt ngang lời nói của Tô Thiệu cẩn, “Yên tâm đi Cầm Tử, bọn mình ở bên nhau đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ rồi,
không phải đùa giỡn, cho nên bà bầu cậu sẽ không phải lo lắng đâu, biết
không?”
Cầm Tử không nói gì, nhưng Khâu Chí lại nhếch miệng cười, ánh mắt nuông chiều nhìn
vẻ mặt thất bại của cầm Tử, tay vuốt đầu Cầm Tử