
, “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nên về đi ngủ thôi.”
Dù Cầm Tử
không muốn về sớm như thế nhưng vẫn bất đắc dĩ, bây giờ Khâu chí vừa là
chồng vừa là ba của cô, cái gì cũng quản, cho nên chỉ có thể nói tạm
biệt với Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn rồi về nhà với Khâu Chí.
Mạc Mạc và
Tô Thiệu Cẩn đứng ở cửa quán cà phê nhìn Cầm Tử rời đi, cọ cọ vào người
Mạc Mạc, tay thì cầm tay của Mạc Mạc rồi còn ho khan một tiếng không tự
nhiên cho lắm: “Có phải rất hâm mộ không.”
“Hâm mộ, có một chút.’ Đương nhiên Mạc Mạc cũng chú ý tới động tác của Tô Thiệu Cẩn, đây là
lần thứ hai cầm tay nhau trong hôm nay, hai người đều mất tự nhiên, lòng bàn tay của Tô Thiệu Cẩn rất thô ráp, thậm chí còn có lớp da chết,
nhưng lại rất ấm áp. Cô mạnh mẽ nói với bản thân, từ lúc đồng ý bắt đầu
với Tô Thiệu Cẩn, cô đã là bạn gái của Tô Thiệu Cẩn rồi.
Đúng vậy, cô đã đồng ý với Tô Thiệu Cẩn rồi, hôm nay, mới sáng sớm Tô Thiệu Cẩn đã
xuất hiện dưới nhà cô, cầm một bó hoa ngây ngô xuất hiện trước mặt cô,
vẻ mặt thì mệt mỏi, chắc là mới đến, Hoa chắc mua từ tối hôm trước vừa
làm nhiệm vụ xong, nên đã hơi héo, câu đầu tiên anh nói là: “Mạc Mạc, anh đến để nghe đáp án.”
Cô hỏi anh: “Anh Tô, quá khứ của em anh cũng biết, anh không ngại sao? Bây giờ không nhưng tương lai thì sao?” bọn họ quá quen nhau, tất cả mọi chuyện của cô anh đều biết, cô đã từng có đàn ông, là Giản Chiến Nam.
“Mạc Mạc, nếu như em muốn dùng lý do này để từ chối anh, anh nghĩ em đã tính sai rồi.” anh mở rộng vòng tay “Dũng cảm một chút Mạc Mạc, có gì phải
sợ chứ, anh sẽ yêu tất cả mọi thứ của em, kể cả quá khứ của em.”
Tô Thiệu Cẩn nhéo cánh tay Mạc Mạc: “Đang suy nghĩ gì mà thất thần như thế?”
Mạc Mạc quay về từ cảnh tưởng sáng nay, cười nói: “Không có gì!”
Mặt Tô Thiệu Cẩn lưu manh “Đừng hâm mộ, chúng ta sẽ hạnh phúc như thế, anh sẽ nuông chiều em, nuôi dưỡng em như khuê nữ, được không?”
“Ai, anh biến thái hả, ai muốn anh nuôi như khuê nữ chứ, đừng chiếm tiện nghi của em.” Mạc Mạc đấm anh một cái, ở bên cạnh Tô Thiệu Cẩn cô luôn vui vẻ, thoải mái, rồi sẽ bị anh chọc cười.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Hai người nắm tay lên xe, Tô Thiệu Cẩn vẫn không buông tay nên Mạc Mạc nói với vẻ bất đắc dĩ “Như thế làm sao lên xe được?”
Lúc này Tô
Thiệu Cẩn mới cười rồi buông tay Mạc Mạc ra, sau khi hai người lên xe,
Tô Thiệu Cẩn khởi động xe chạy tới nhà của Mạc Mạc. Xe dừng lại ở tiểu
khu dưới nhà, Mạc Mạc hỏi trước lúc xuống xe: “Ngày mai mấy giờ anh đi, em đi tiễn anh.”
“Không cần đâu, sáng mai anh đi sớm”, đôi mắt của Tô Thiệu Cẩn nhìn Mạc Mạc, trong mắt là niềm vui sướng, “Mạc Mạc, em biết không, hôm nay là ngày vui nhất của anh, anh hơi không thể tin được, em thực sự đồng ý với anh rồi, giống như đang nằm mơ vậy. Mạc Mạc, em nói có phải anh đang nằm mơ không?”
“Không phải, rất thật, tốt hơn chưa?” người đàn ông này sao lại như trẻ con thế, có đúng là một người đàn ông sắp 30 tuổi rồi không, nếu nói đàn ông đều là trẻ con quả thật cũng
không giả chút nào.
Tô Thiệu cẩn nói với vẻ mặt kích động: “Nếu không phải như vậy thì chúng ta chứng minh một chút là không phải nằm mơ đi.”
“Chứng minh như thế nào.”
Tô Thiệu Cẩn cười với vẻ mặt xấu xa: “ Em hôn anh, để anh cảm giác có thật hay không?”
Được đó, an ủi trái tim không yên, Mạc Mạc do dự một chút, nói với vẻ hơi ngượng: “Được rồi, anh nhắm mắt lại đi.”
Tô Thiệu Cẩn đắc ý nhắm hai mắt lại, chờ Mạc Mạc dán môi lên, nhưng không lường
trước được, không được hưởng thụ vị môi của Mạc Mạc, nhưng miệng lại
truyền ra một trận đau đớn, mở mắt ra nhìn thì thấy Mạc Mạc kẹp lên môi
anh chiếc kẹp tăm nhỏ của cô.
“Mạc Tiêu Hữu!”, Tô Thiệu Cẩn nổi giận nhưng Mạc Mạc lại cười rúc rích, mở cửa chạy
trốn, nhưng lại bị Tô Thiệu Cẩn ôm giữ lại, đầu bị kéo qua, cằm bị nắm
lại, ngay sau đó, môi cô bị đôi môi xa lạ ngăn lại, Mạc Mạc ngừng cười,
chỉ mở hai mắt nhìn mặt Tô Thiệu Cẩn gần trong gang tấc, người đàn ông
xấu này vậy mà dám đánh lén cô.
Môi Mạc Mạc
rất ngọt khiến Tô Thiệu Cẩn lưu luyến, nhưng không thể lòng tham không
đáy, sau khi thời gian tiếp xúc thân mật kết thúc thì Tô Thiệu Cẩn buông môi Mạc Mạc ra, còn đôi mắt của Mạc Mạc thì không ngừng chớp, không
biết là xấu hổ hay là không quen.
Tô Thiệu Cẩn thấy đôi mắt Mạc Mạc nháy nháy cảm giác được chơi rất vui, lại tới
gần, còn Mạc Mạc thì đưa tay che kím miệng mình “Anh lại ăn đậu hủ của em, em sẽ hạ cấp của anh đó.”
Tô Thiệu Cẩn nói rất hung dữ: “Cũng dám uy hiếp cảnh sát đó, muốn phản phải không? Nhưng hôm nay dừng ở
đây, sau này sẽ luyện tập tiếp, được rồi, về nghỉ sớm nhé.”
‘Được rồi, đứng ồn ào nữa, không còn sớm nên về nghỉ đi.” Mạc Mạc đẩy Tô Thiệu Cẩn, Tô Thiệu Cẩn cũng thuận thế ngồi lên xe, Mạc
Mạc xuống xe, lúc chuẩn bị đóng cửa thì Tô Thiệu Cẩn lại nói với Mạc
Mạc với dáng vẻ đáng thương: “Mạc Mạc, nhớ phải nhớ anh, biết không?”
‘Biết rồi, lái xe cẩn thận một chút, ngày mai em sẽ không tiễn anh được vì còn phải đi làm, tới nơi thì gọi điện cho em.’
“Ngủ ngon.” Tô Thiệu Cẩn lái xe đi, Mạc Mạc nhìn theo xe của Tô Thiệu Cẩn rồi tay
k