
hông kìm chế được đưa lên xoa môi của mình, sự đụng chạm của Tô Thiệu
Cẩn từ từ rồi sẽ quen, chỉ cần thời gian mà thôi.
Mạc Mạc quay người đi vào tiểu khu, dưới bóng liễu có bóng dáng đau khổ vô lực tựa
vào trên thân cây, khuôn mặt điển trai bị bao phủ với vẻ đau khổ, trong ánh mắt là vết thương đến tan nát cõi lòng.
Tô Thiệu Cẩn và Mạc Mạc yêu nhau chủ yếu bằng cách thức, khi Tô Thiệu Cẩn không có
nhiệm vụ thì sẽ gọi điện thoại cho Mạc Mạc, hai người sẽ nói chuyện cả
tiếng đồng hồ, cũng hỏi thăm tin tức, ăn ở ra sao, đã ngủ chưa, ngủ có
ngon không.
Chỉ toàn là chuyện lãng phí tiền điện thoại.
Có một tối
khi Mạc Mạc ăn cơm xong thì Tô Thiệu Cẩn hẹn cô lên QQ nói chuyện,
nên Mạc Mạc đành đổ bộ lên QQ, Tô Thiệu Cẩn nói muốn hỏi một đề tài,
Mạc Mạc liền nói hỏi đi.
Tô: Xai Xai là ai?
Xai Xai, hắn là ai, vốn dĩ không phải là Tô Thiệu Cẩn sao, anh chàng này chơi trò gì thể,
Mạc Mạc đánh chữ rất nhanh: rất đơn giản, không đáng để trả lời, anh lấy câu hỏi này là sỉ nhục chỉ số IQ của em hả.
Tô: dựa theo các bước trên sẽ có hiệu quả thần kỳ, sốt ruột cái gì, mau trả lời đi.
Mạc Mạc đành bất đắc dĩ đánh ba chứ: Tô Thiệu Cẩn.
Tô Thiệu Cẩn: Ngôi nhân xưng thứ nhất là gì?
Câu hỏi ngày càng chán, Mạc Mạc không nói gì: Em. mọi người trên thế giới đều biết. đi kèm theo là một vẻ mặt tức giận.
Tô Thiệu Cẩn: Anh yêu em cho đau, chữ thứ hai là gì?
Mạc Mạc: Yêu
Tô Thiệu Cẩn: Chữ thứ tư là gì?
Mạc Mạc: Anh
Tô Thiệu Cẩn lập tức logout, để lại Mạc Mạc nhìn chằm chằm máy tính một mình không
biết là chuyện gì, sau khi im lặng một hồi thì mới phản ứng lại, cô quả
thật là ngốc mà, cô bị Tô Thiệu Cẩn lừa rồi, cô đánh chữ như thế ghép
lại sẽ là: Tô Thiệu Cẩn, em yêu anh.
Mạc Mạc giận nguyên ngày nghỉ không nhận điện thoại của Tô Thiệu Cẩn, Tô Thiệu Cẩn
cũng nhận thức được cái sai của mình nên vội vàng viết thư cam đoan gửi
qua bưu điện cho Mạc Mạc, cam đoan sẽ không bao giờ hạ thấp chỉ số IQ
của bà xã thân yêu nữa. tuyệt đối không có lần sau.
Đúng thế,
không cần dùng cách này để đùa Mạc Mạc, nhưng nếu đổi cách khác thì
những chuyện như thế nhiều không kể xiết, Mạc Mạc phát hiện trừ bề ngoài Tô Thiệu Cẩn có chút lưu mạnh nhưng vẫn là người đàn ông đáng yêu,
không đúng, không bằng nói là một đứa bé đáng yêu, sẽ nói rất nhiều lời
buồn nôn, cũng sẽ biểu lộ ý muốn của anh với cô.
Dù hai người thường xuyên gặp mặt nên tình cảm cũng dần tăng cường hơn, tâm tình của Mạc Mạc cũng tốt hơn, cảm thấy cuộc sống như thế không tệ, đảo mắt thì
mùa thu đã qua, điều Mạc Mạc không thích nhất là khi mùa đông tới.
Chỗ công ty
hoạt hình kia của cô đã hai tháng không phát lương rồi, gần đây không
làm được bộ phim nào, mới bắt đầu thì đã thất bại, cho nên lại kéo dài
tiền lương. Có đồng nghiệp đã chịu không được, không có tiền cho sinh
hoạt, nên đã lục đục kéo nhau rời đi.
Mạc Mạc hơi
không nỡ, vì cô rất thích công việc này, nhưng ai cũng thấy e rằng sợ
công ty kiên trì không được, một công ty hoạt hình nhỏ như thế, không có tài chính chu chuyển, không có tác phẩm của mình, không có nguồn sống
bên ngoài thì sẽ không thể có cách nào để kiên trì được.
Ở đây, Mạc
Mạc học tập được rất nhiều thứ, từ không biết đến biết, cô nỗ lực rất
nhiều, mỗi ngày nếu bỏ thời gian ngồi luyện tập vẽ những đường nét buồn
tẻ, rời đi, thực sự không cam lòng, nhưng mà ngày đó rồi cũng đến.
Giám chế
tuyên bố, mọi người có thể không cần đến công ty, có phim thì sẽ thông
báo cho mọi người đến, không có thông báo thì không cần đến làm việc,
nhưng mà hai tháng tiền lương còn nợ thì Giám chế nói tiền lương sẽ trả
cho mọi người, cuốn phim lần trước chuyển chờ đến lúc được nhận thì sẽ
trả lương cho mọi người, hy vọng mọi người chờ một chút.
Mạc Mạc mất mát vô cùng, lại bye bye công việc đầu tiên như thế, trong lòng vô cùng chán. Thất nghiệp, cô không vội vàng đi tìm việc mà lúc gọi điện thoại
với Tô Thiệu Cẩn chỉ nói rằng cô đã thất nghiệp rồi.
Tô Thiệu Cẩn nói: “Ngoan, không sao đâu, không chỉ có 1 công ty hoạt hình, công việc có thể tìm
tiếp. Hơn nữa anh có thể nuôi em mà. Mạc Mạc ….có cần đến bên anh tìm
thử xem không, như vật thì lúc nào nhớ em cũng có thể thấy em được.”
Mạc Mạc hơi
do dự, Tô Thiệu Cẩn khiến cô hơi lo lắng, trước khi tìm công việc, cũng
có thể tìm một trường đào tạo chuyên nghiệp về hoạt hình “Em suy nghĩ xem, đến lúc đó sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.”
“Được, anh chờ tin của em, Mạc Mạc anh hi vọng ở em, nhưng nếu như em đồng ý
thì không cần miễn cưỡng, đợi đến lúc em cảm thấy thích hợp thì qua.”
“A, trước như vậy đã, lúc anh đi bắt kẻ xấu thì phải chú ý an toàn đó.”
“Sẽ chú ý, bye bye.”
“Bye bye.”
Mạc Mạc đang suy nghĩ đến vấn đề của Tô Thiệu Cẩn, mà Tô Thiệu Cẩn lại mong Mạc Mạc
có thể tới đây. Sau nửa tháng thất nghiệp, Mạc Mạc chào đón trận tuyết
mùa đông đầu tiên, mấy thành phố phía nam cũng gặp tuyết nguy hiểm, Mạc
Mạc lớn lên ở đây thế mà chưa bao giờ gặp qua trận tuyết lớn như thế,
tuyết rất dày, giẫm lên trên đường còn nghe tiếng vỡ của băng, toàn thế
giới đều màu trắng, rất đẹp, n