
gặp Giản Chiến Nam như thế,
từ sau khi hắn tỉnh, ba bốn ngày sau khi thăm hắn một lần thì có gần 1
tháng đã không gặp hắn.
Cơ thể Giản Chiến Nam cao lớn vạm vỡ, trong đôi mắt còn mang theo nét cười: “Anh có vũ trang.”
Mạc Mạc kìm
không được mà nhìn chiếc khẩu trang của Giản Chiến Nam, cũng phải, mang
một cái khẩu trang như thể đoán chứng sẽ không có ai nhận ra, Giản Chiến Nam lại lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra “Chuẩn bị cho em đó.”
“Tôi?” cô mới không cần.
“Nhận ra em thì cũng như nhận ra anh thôi.” Giản Chiến Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc, cũng mang khẩu trang cho Mạc Mạc.
“Anh nhanh đi lái xe đi.” Mạc Mạc chỉ huy Giản Chiến Nam, khi đã vào trong xe rồi thì sẽ không
phải sợ gì, thời tiết như thế mà mang khẩu trang thì chẳng khác gì đứa
ngốc.
Giản Chiến
Nam rất nghe lời lái xe tới, cũng chỉ có Mạc Mạc mới dám chỉ huy Giản
Chiến Nam như thế. Chờ tới lúc Giản Chiến Nam lái xe tới thì Mạc Mạc lại hơi há hốc mồm, thế mà Giản Chiến Nam lại lái một chiếc xe đạp không có chỗ ngồi phía sau mà chỉ có thanh ngang ở phía trước tới, Mạc Mạc ngây
cả người.
Một chân dài của Giản Chiến Nam đạp xe, một chân thì chống xuống đất, tư thế kia
khiến Mạc Mạc không kìm được mà nhớ tới những ngày còn học trung học,
Giản Chiến Nam cũng đạp xe đạp như thế, cũng chở cô ngồi xuống thanh
ngang phía trước xe.
Ký ức có đôi khi là một thứ rất đáng sợ. Mạc Mạc nói thì thào “Vì sao…. là xe đạp.”
“Vì đơn giản”. Giản Chiến Nam rất tự nhiên, vì đơn giản, hình như cũng có lý, hắn nhướng mi “Chẳng nhẽ em hi vọng anh lái chiếc Rolls- Royce đến sao?”
“Đương nhiên là không phải.” Mạc Mạc vội phủ nhận, dường như Giản Chiến Nam có đam mê sưu tầm xe,
khu nhà cao cấp có đến bảy tám chiếc xe, mỗi cái đều có giá trị xa xỉ,
lái một chiếc thôi cũng đủ rêu rao rồi.
“Vậy em còn thất thần làm gì.” Giản Chiến Nam thúc giục, thấy Mạc Mạc vẫn thất thần, hắn duỗi tay ra,
túm Mạc Mạc lại, Mạc Mạc cuống tay cuống chân ngồi ở thanh ngang phía
trước.
“Ngồi yên, anh phải lái xe rồi.” Giản Chiến Nam nói xong thì lái xe đạp đi. Gió nhẹ lướt qua trên mặt,
sợi tóc khẽ tung bay, cơ thể của Mạc Mạc bị hai tay của Giản Chiến Nam
giữ chặt trong lòng.
Ai cũng
không nói chuyện, bên tai chỉ vọng lại tiếng xe đạp, cùng tiếng hô hấp
đều đều của Giản Chiến Nam. Con đường phía trước mắt Mạc Mạc như biến
thành con đường đến trường trước kia, một cậu bé đẹp trai sáng chói như
mặt trời đạp xe đạp chở cô tới trường.
Ký ức như thủy triều dâng lên, chém không đứt, đóng cũng không được.
Một đường
như thế Mạc Mạc đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không thể tự kiềm
chế được, chờ tới lúc có người xoa đầu cô thì cô mới phát hiện mình đã
tới khu gần nhà, là nơi lần trước gặp Giản Chiến Nam ở quán cay Tứ Xuyên kia.
Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc ngơ ngốc, dặn nói: “Vì để ngày mai không lên trang nhất, em đi vào tìm vị trí tốt một chút, rồi gửi tin nhắn cho anh.”
“Ừ.” Mạc Mạc gật đầu, không nghĩ nhiều rồi liền đi tới quán cay Tứ Xuyên,
sau khi đi vào bên trong, tìm một vị trí, nhưng lúc ngày nhân viên nhìn
cô với ánh mắt nghi ngờ, Mạc Mạc ngượng cười, tuy người ta không nhìn ra biểu cảm của cô “Tôi bị cảm, tránh lây bệnh cho mọi người.”
Phục vụ nói “Cô thật tốt, người như cô bây giờ rất hiếm.”
Mạc Mạc cười chột dạ, sau khi vào trong phòng, nói phải đợi người, lát nữa mới gọi
thức ăn, phụ vụ liền đi trước, Mạc Mạc vội gửi tin nhắn cho Giản Chiến
Nam: lầu hai, xuân ý các, nhanh lên.
Sau khi gửi
tin nhắn, Mạc Mạc càng cảm thấy mình như người làm công việc bí mật,
mình có thật là nhận không ra không, haiz, người sợ nổi tiếng lợn sợ
khỏe, đều tại cái tên đầu heo Giản Chiến Nam kia quá nổi tiếng. Mạc Mạc
gửi tin nhắn chưa đến hai phút thì Giản Chiến Nam đã mở cửa đi vào.
Môi bạc, mắt phượng, lông mày lưỡi mác, khuôn mặt tuấn tú, khiến Mạc Mạc nhíu mày: “Khẩu trang của anh đâu?”
“Bỏ ra rồi.”
“Vì sao?” Mạc Mạc gầm nhẹ.
“Mang khẩu trang như thế làm sao ăn cơm.” Giản Chiến Nam nói xong thì liền thấy một bó hoa hồng đỏ, có thể ngửi
thấy mùi thơm của hoa. Hắn đưa cho cô, là nhân lúc nãy mua sao?
“Động cơ gì?” Mạc Mạc nhíu mày, không nhận hoa. Giản Chiến Nam hơi nhíu mi: “Không có gì, lễ độ với bạn bè thôi mà.”
“Cảm ơn”. Mạc Mạc nhận hoa rồi đặt trên bàn. “Có qua có lại, tôi mời anh ăn cơm.”
“Tùy em.” Giản Chiến Nam nói lạnh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc , phục vụ đi vào nhưng ánh mắt thì dán trên người Giản Chiến Nam không rời, Mạc
Mạc gọi món ăn mấy lần nhưng phục vụ vẫn không nghe. Mạc Mạc không được
chú ý nên tức giận, chân dưới bàn nâng lên đá Giản Chiến Nam. Không
quyễn rũ người khác thì sẽ chết à? Lúc này Giản Chiến Nam mới nhắc nhở
phục vụ gọi món, khiến người phụ vụ mắt ửng đỏ.
Đồ ăn dần
được đưa lên, Mạc Mạc cũng tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bị
đỏ lên, Mạc Mạc tới toilet rửa mặt mới về ăn cơm. Lúc ăn cơm Mạc Mạc rất nghiêm túc. Ít ngẩng đầu cũng không nói chuyện, đôi mắt đen của Giản
Chiến Nam như luôn mang theo hào quang nhìn Mạc Mạc.
Việc này như thời gian 6 năm qua hắn và Mạc Mạc sống chung hài hò