
thể cô nhỏ bé như thế làm sao đã được sức nặng của Giản Chiến Nam nên
hai người cùng ngã xuống, Giản Chiến Nam đè lên Mạc Mạc, mặt áp vào
trong ngực cô.
“Giản Chiến Nam, anh làm sao thế.” Mạc Mạc phản ứng nhanh, tay vỗ vào mặt Giản Chiến Nam, nhưng trong lòng bàn tay đều dính đầy mồ hôi của Giản Chiến Nam “Anh tỉnh lại đi, Giản Chiến Nam, anh đừng làm tôi sợ.”
Sau khi bị
cơn đau tập kích, đầu hơi trống rỗng, mắt mờ đi, nhưng cơn đau chỉ trong chốc lát nên đã nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn
hoảng hốt lung túng của Mạc Mạc nên khẽ động cơ thể, tựa vào trên tường, kéo Mạc Mạc tới, ngồi ở bên người, khuôn mặt tái nhợt nói: “Không sao đâu, từ từ một chút là được, em đi lấy cho anh ly nước, trong nhà có thuốc dạ dày không?”
Mạc Mạc đứng lên vội vàng, “Để tôi đi lấy nước, anh khẳng định không cần đi bệnh viện chứ?”
‘Anh khẳng định.” Giản Chiến Nam nói với vẻ mặt chắc chắn, dù dạ dày còn đau nhưng không
có đau kịch liệt như lúc nãy, nhưng chỉ đành ngồi một chỗ không cách nào nhúc nhích được, hắn vẫn cần phải từ từ để hồi phục.
Mạc Mạc đi
rót nước cho Giản Chiến Nam rồi tìm kiếm thuốc khắp mọi nơi, tìm ra
thuốc dạ dày không dễ dàng chút nào, cũng lo lắng gọi điện thoại cho bác sĩ tiểu khu. Trước tiên lấy nước ấm cho Giản Chiến Nam uống thuốc, rồi
lại dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt cho hắn. một lát sau thì bác sĩ
tới, là một bác sĩ già đông y, kiểm tra giúp Giản Chiến Nam một chút rồi hỏi này nọ có thoải mái không, “Hôm nay ăn gì?”
Giản Chiến Nam nằm trên sofa, nhìn vành mắt hồng hồng của Mạc Mạc đang nói với bác sĩ: “Ăn món cay tứ xuyên…” cô rất lo cho hắn, hắn khẳng định như thế, nghĩ như vậy nên đau như thiêu như đốt trong lòng cũng giảm đi một chút.
Bác sĩ bắt
đầu lên lớp Mạc Mạc và Giản Chiến Nam: “Dạ dày không tốt, đừng ăn những
thứ có tính kích thích như thế, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà muốn làm gì thì
làm, sức khỏe là điều rất quan trọng.’
Mạc Mạc hỏi: “Nghiêm trọng không?”
“Ở tuổi này
chắc sẽ không bị u, không chú ý ăn uống, viêm dạ dày, loét dạ dày có khẳ năng rất lớn, đề nghị anh lúc nào đi kiểm tra đi.’ Bác sĩ nói xong thì
nói với Mạc Mạc “Cô gái, cô đi lấy thuốc với tôi, để cho anh ta nằm nghỉ trước đã.”
“Ừm.” Mạc Mạc vội đồng ý, lúc này cô mới ý thức được Giản Chiến Nam cùng vở
kịch của cô không thể thoát khỏi liên hệ, nhiều ớt cay như thế vào trong dạ dày, có thể không đau sao? Dạ dày không tốt, thì sao còn chọn món ăn Tứ Xuyên chứ, thực ra là cô biết đáp án, vì cô thích ăn. Nếu như cô
biết dạ dày hắn không tốt thì cô sẽ không cố ý chơi xấu hắn. Mạc Mạc đã
bắt đầu áy náy.
Đi lấy thuốc với bác sĩ, trước tiên lấy một tí thuốc đông y pha chế sẵn, bác sĩ
trung y lại đưa cho cô rất nhiều thuốc đông y. Mạc Mạc quay về, lúc mở
cửa ra thì thấy Giản Chiến Nam nằm trên sofa, đôi mắt nhắm lại, đang ngủ thiếp đi.
Trong khoảnh khắc đó Mạc Mạc hốt hoảng, không phải bọn họ đã chia tay rồi sao, lúc
đầu là tình nhân, rồi biến thành thù hận, hao mất bao nhiêu sức lực mới
rời khỏi hắn, hy vọng vĩnh viễn sẽ không gặp mặt, nhưng hôm nay, quỷ
thần xui khiến thế mà thành bạn bè, hắn còn có thể nằm ngủ trên sofa nhà cô nữa. Mặc dù Giản Chiến Nam có thể nằm trên sofa nhà cô là vì cô làm
hại, nhưng mà những điều như thế không giống như trong mong chờ của cô.
Lúc Giản
Chiến Nam tỉnh dậy đã rạng sáng, ngọn đèn vàng lờ mờ, còn có mùi hương
của Mạc Mạc khiến hắn ý thức được mình đang nằm trong nhà của Mạc Mạc , ngày hôm qua hắn bị cơn đau dạ dày phát tác, ở lại trong nhà Mạc Mạc.
Lúc đứng dậy đang loay hoay thì tầm mắt rơi vào trên người Mạc Mạc, cô
cuộn mình ngủ thiếp đi trên đầu kia của ghế sofa, hắn khom lưng bế Mạc
Mạc lên, đi tới phòng ngủ của Mạc Mạc.
Mạc Mạc tựa
đầu vào trong lòng hắn, như tìm lại ấm áp cùng vị trí dễ chịu, không có
ghét bỏ, dáng vẻ ngủ rất bình yên, ánh mắt của Giản Chiến Nam trở nên
dịu dàng, dịu dàng như ngọn đèn, nhẹ nhàng đặt Mạc Mạc trên giường, đắp
chăn lên, cô vẫn ngủ không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cơ thể Giản
Chiến Nam ngồi xổm xuống bên cạnh giường Mạc Mạc, tay không kìm được mà
sờ tóc dài của cô, trong bóng đêm mông lung, hắn không thấy rõ được
khuôn mặt của cô, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương của cô. Nhớ tới dáng
vẻ khẩn trương ngây ngốc dưới lầu công ty của cô khiến Giản Chiến Nam
rất muốn cười, thực ra, chuyện đó ban ngày hắn đã xử lý ổn chỉ lấy cái
cớ để gặp cô mà thôi.
Nhìn cô ngây ngốc mang theo khẩu trang hắn chuẩn bị, khiến hắn thiếu chút nữa là
không nhịn được cười, nếu như cô biết, hắn cố ý giỡn cô như thế thì nhất định sẽ tức giận. Nhưng ý xấu của mình đã nhận phải báo ứng rất nhanh,
một thìa ớt cay của Mạc Mạc khiến hắn đau tới nhức nhối.
Hắn cúi đầu
hôn lên môi cô, nhìn cô chăm chú một lúc rồi đứng dậy rời đi trong yên
lặng. Hôm đó tâm tình của Giản Chiến Nam rất tốt, như đắm chìm trong mùa xuân phong tình, bầu trời âm u cả ngày đó cũng đặc biệt trở nên mỹ lệ.
Sau khi tỉnh dậy đi tới phòng khách thì Mạc Mạc phát hiện Giản Chiến Nam đã đi mất, chiếc chăn mỏng được gấp chỉnh tề đặt trên sofa, trong không khí