XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328814

Bình chọn: 8.00/10/881 lượt.

a động tác thôi, anh lại đem áo choàng khoác lên cô, rất nhanh sau đó đã cài nút thắt vào trên vai cô.

Lương Úy Lâm thế nào lại giúp cô mặc áo choàng, còn có thắt quen thuộc như vậy! Đây là dọa Nhược Tuyết rồi! Nhìn thật sâu người đàn ông trước mắt, người đàn ông lúc trước đâu rồi!

“Như vậy tốt hơn nhiều!” Giống như hài lòng với kiệt tác của mình, Lương Úy Lâm nhẹ nhàng dùng tay đem tóc bị đẩy tới gò má mà kéo xuống. Tay của anh vuốt mặt cô một cái rồi để xuống.

Không biết vì sao khi anh nhìn cô như vậy cô cảm thấy tâm tính thiện lương, rất loạn nha, không phải là như vậy, cô không thể để người đàn ông này ảnh hưởng, anh không có tim, không có tình, chỉ biết hành hạ cô, cô nhất định giữ tim mình thật vững, không để mình là Lăng Nhược Tuyết yếu đuối của năm đó nữa.

"Chúng ta có thể đi vào chưa?" Cứ như vậy khuyên bảo mình xong, cô hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên dùng âm thanh lạnh nhạt nói.

"Đi thôi!" Xuống xe, đứng ở trước đại sảnh sáng rực rỡ, Lương Úy Lâm đứng ở bên cạnh cô, vươn tay ra với cô.

Nhược Tuyết nhìn cánh tay bền chắc ở trước mắt mình, giống như là bị xúc động, do dự không dám đưa tay mình ra. Cô sợ, sợ sau khi đưa tay, cô không còn là cô nữa.

Lương Úy Lâm, là kiếp đại nạn trong đời cô, cô nhất định phải tránh ra. Nhưng thật sự khó khăn.

“Em có thể lựa chọn không đi vào cùng anh, chỉ là người nhất định thất vọng không phải là anh.” Xem tâm tư của cô Lương Úy Lâm cũng không thu tay lại.

Được rồi được rồi! Nhược Tuyết thừa nhận giờ khắc này mình thật mềm lòng! Vì con gái của cô, dù hang hùm cô cũng xông vào!

Cô hít một hơi thật sâu, tình nguyện khoác tay anh, cùng anh đi vào đại sảnh hào hoa nhà họ Nghiêm.

Chùm đèn thủy tinh xa hoa, đại sảnh đồ ăn uống linh đình, một hình ảnh sáng chói lóa, xa hoa. Bữa tiệc của xã hội thượng lưu, từ trức đến giờ đều là nơi các nhân vật lớn tụ hội, nhất là thế gia tài chính hiển hách như Nghiêm gia.

Người chủ của Nghiêm gia, thân hình cao lớn dù đã 60 tuổi nhưng tinh thần khỏe mạnh, phong thái bá chủ như xưa, nụ cười trên mặt thỏa mãn. Đứng bên cạnh ông ấy là con trai nhỏ nhất cũng là tổng giám đốc Kim Khống Nghiêm thị, Nghiêm Tử Hạo.

“Nghiêm bá bá, sinh nhật vui vẻ.” Lương Úy Lâm mang theo Nhược Tuyết đi tới trước mặt ông, giơ ly rượu lên mời rượu.

Sinh nhật? Lần này đến phiên Nhược Tuyết kinh ngạc. Thì ra là nhà mang cô đến tham gia sinh nhật của trưởng bối, nhưng cô lại đi tay không tới, làm sao đây? Cho dù căn bản người ta không cần quà nhưng như vậy quá thất lễ chứ?

Đối với bạn tốt của con trai là Lương Úy Lâm, Nghiêm đại lão gia thật sự rất quý, trẻ tuổi như vậy đã là đứng đầu hắc đạo Đông Nam Á, hơn nữa mấy cuộc mua bán lớn làm cho người ta phải giật mình. Ba đứa con nhà Nghiêm gia, con lớn nhất cả ngày không để ý tới sự nghiệp gia tộc chỉ thích làm bác sĩ, con thứ hai cả ngày mê mẩn làm những nghiên cứu khoa học lộn xộn kia, thời gian cả năm không tới 10 ngày ở nhà, hôm nay sinh nhật ông mà cũng không trở về. Cũng may còn có đứa con thứ ba tiếp quản công ty.

"Vị tiểu thư này là?" Thấy Lương Úy Lâm ít khi đi tham gia tiệc cùng mọi người nhưng trong tay lại cùng với một giai nhân xinh đẹp, ông không khỏi tò mò hỏi….Tiểu cô nương này dáng dấp xinh đẹp, đang cắn môi dưới hình như có chút ngượng ngùng?

“Mẹ, mẹ, chị ơi, đây chính là mẹ của em…” Bọn họ chưa kịp trả lời, hai tiểu cô nương đã từ trên cầu thang chạy xuống, đi theo sau là bảo mẫu Nghiêm đại thiếu gia: “Tôi nói, hai vị tiểu tổ tông này, các con chậm một chút!”

Hai vị đều là công chúa cành vàng lá ngọc, người nào bị thiệt Nghiêm Quân Hạo cũng không đền nổi!

"Mẹ?" Lúc này Nghiêm gia đại lão kiến thức rộng rãi cũng bị kinh sợ. Đối với Lương Úy Lâm, coi như ông cũng hiểu. Luôn là người đàn ông lãnh khốc, lúc này lại cùng phụ nữ dính dấp ở cùng một chỗ, còn có đứa bé này, coi như là kì tích.

Những năm này, chưa từng có nghe cậu ta đề cập tới mẹ đứa bé, không muốn hôm nay thế nhưng đem tới dự tiệc sinh nhật, điều này có nghĩa gì đây?

"Bảo bối, chơi vui vẻ không?" Hướng Nghiêm gia đại lão gia gật đầu một cái, Nhược Tuyết thân thể khom xuống ôm lấy con gái.

"Vui vẻ." Vui mừng ôm cổ mẹ, Lương Tư Đồng hướng tiểu công chúa của Nghiêm gia giới thiệu mẹ của mình, "Chị à, đây chính là mẹ của em.”

"Dì à, mạnh khỏe." Tiểu công chúa Nghiêm gia ăn mặc tinh xảo ngọt ngào kêu lên, sau đó xoay người lại hướng chỗ tam thiếu: “Ba, ôm.”

"Úy Lâm, chúc mừng cậu!" Là nên chúc mừng một chút , một người đàn ông như vậy bên cạnh cuối cùng có có thể dắt tay một người phụ nữ.

"Đồng Đồng, chúng ta trở về lầu chơi thôi." Tiểu công chúa Nghiêm gia đã từ trong ngực ba xuống, đi tới bên cạnh Nhược Tuyết, kéo chân nhỏ của Đồng Đồng.

Nơi này đều là người lớn, chán chết!

"Mẹ, có thể không?" Lương Tư Đồng nhìn mẹ của mình. Cô bé thích chơi cùng chị gái nhỏ, cũng thích ở chung với mẹ “Đi đi.” Nhược Tuyết khẽ hôn gương mặt của con một cái, đặt cô bé xuống , "Mẹ sẽ tìm con sau, được không?" Con gái cô thật vất vả trở nên sáng sủa rất nhiều, nên phải chơi cùng bạn đồng lứa nhiều hơn.

Được sự đảm bảo từ mẹ người bạn nh