ớc nay chưa từng khẩn trương như vậy, cô làm cho anh nhớ tới tiểu Ngữ, em gái anh cũng như thế mà rời xa anh.
Một khắc kia điều duy nhất anh có thể làm là không để cho chuyện đó xảy ra, bất luận như thế nào, anh không gánh được hậu quả này. Cho nên sức lực trên tay mới mạnh như vậy!
Một người đàn ông khỏe mạnh chưa hẳn chống đỡ được lực nắm đấm của anh huống chi một thân thể mảnh mai như cô? Đừng nói trong bụng còn có đứa bé.
“Đứa bé phát triển tương đối chậm, phương diện khác đều bình thường. Tăng cường dinh dưỡng hậu kì để có thể theo kịp tốc độ phát triển cơ thể của thai! Chủ yếu là người mẹ phải vui vẻ. Nếu như cô ấy không muốn đứa bé này vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt của đứa bé. Lâm, cậu định làm gì?” Nghiêm Quân Hạo nói xong giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Trước đây, anh cảm thấy Nhược Tuyết cho dù không thích cậu ta nhưng ít nhất cũng không phải hận, hận cha của đứa bé, một lòng muốn phá bỏ nó. Nếu như trong lòng không có hận, có người phụ nữ nào nhẫn tâm vứt bỏ sinh mệnh nhỏ nhoi trong bụng mình? Nhược Tuyết thiện lương như vậy chắc chắn sẽ không.
“Đứa bé nhất định phải được sinh ra” Lương Úy Lâm buông tay cô ra đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn này bóng đêm thâm trầm, nhắm mắt lại. Cô lại dám tự mình phá bỏ đứa con của anh? Người phụ nữ này, anh thật sự đã xem thường cô rồi! Chỉ là anh lại hi vọng xa vời cô hiện tại hận anh như thế sao có thể muốn sinh con cho anh?
Thật ra thì đối với anh đứa bé cũng xa lạ, khi anh vạch sẵn cho mình cuộc sống, kết hôn, sinh con trước nay chưa từng có dự định như vậy.
Nhưng giờ phút này tất cả lại hiện hữu! Người phụ nữ này không muốn đứa bé của anh đến như vậy sao? Anh càng muốn cô sinh ra!
“Lâm, làm sao cậu không cẩn thận như vậy? Nếu như không phải mình vừa vặn gặp em ấy, cái người này cậu cũng không được làm cha đâu!” Nghiêm Quân hạo ra tiếng.
Anh vẫn đúng hạn gửi cho cậu ta thuốc tránh thai không có tác dụng phụ được nghiên cứu ở Lương thị, làm sao lại không cẩn thận dính phải đây? Chẳng lẽ thuốc tránh thai mất tác dụng? Nhược Tuyết có uống đúng thời gian không?
Lý do thế nào cũng không thể hiểu rõ! Nếu đúng như vậy thì sớm đã xảy ra rồi, sẽ không chờ đến khi bọn họ rời nhau mấy tháng sau mới có chuyện được!
“Cái này tôi cũng muốn biết! Không bằng chúng ta tìm hiểu một chút!”
Lương Úy Lâm là ai? Sau khi nhận được điện thoại của Nghiêm Quân Hạo, gương mặt tỉnh táo giống như bị người ta hung hăng tát một cái vô cùng khó chịu! Đứa bé lại là kết quả của đêm đó!
Anh lập tức chạy về nước, sai thủ hạ điều tra chuyện này! Sau lưng anh lại có chuyện này làm sao anh có thể để yên!
Ngay từ lúc anh vẫn còn ở trên chuyên cơ, kết quả đã có rồi. Chỉ là anh trước muốn đem cô trở về thôi.
Cô đang ở đâu?
Xuyên qua tầm mắt mờ mịch, Nhược Tuyết chậm rãi chống đỡ thân thể lên, nhìn xung quanh mình.
Cách bài biện quen thuộc, mùi vị quen thuộc, cảm xúc quen thuộc, còn có cái cửa sổ sát đất mà cô rất thích…cô sao lại trở về tới đây?
Cô đã ở nơi này sáu năm, tại sao lại trở về? Lương Úy Lâm, là anh, là ác ma, trên đường mãnh mẽ ép cô đi.
Nhưng cô rõ ràng muốn chết mà? Tại sao lại về đây? Ý thức của cô sau cùng chỉ là một trận đau đớn sau lưng rồi cái gì cũng không nhớ.
Chỗ cổ tay có băng bó nhắc nhở cô vẫn sống, có người nào truyền dịch cho cô? Có phải đứa bé bị Lương Úy Lâm mạnh mẽ lấy được? Anh là người vô tình như vậy sao có thể để cho đứa bé tồn tại? Đặc biệt cô lại là người mang thai nó?
Nhưng bụng cô không có gì thay đổi?
Cô vén chăn lên bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra, đường đi thật dài, trừ ánh sáng chíu bên ngoài, một mảng yên tĩnh.
Tại sao không có ai ở đây? Biệt thự là nơi cô quá quen thuộc rồi nếu như không có ai ở đây cô có thể rời đi?
Cô cẩn thận đi đến khúc quanh chỗ cầu thang, đi xuống! Lầu ba, lầu hai, sau đó cô nghe được âm thanh, cũng thấy phòng khách rộng lớn có mấy người đang đứng ở đó, hộ vệ, A Cánh còn có Bill, có ba hộ vệ biệt thự, bọn họ đều ở đây, vẻ mặt lạnh lung, giữa phòng khách có một người đang quỳ, cúi đầu lời nói đầy thương xót….âm thanh kia hẳn là của vú Lâm?
Sau đó cô nhìn thấy Lương Úy Lâm, anh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, mà Nghiêm đại ca sao lại ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vú Lâm làm sai chuyện gì sao?
“Thiếu gia, thật xin lỗi, tôi không cố ý! Thật xin lỗi….” Nước mắt vú Lâm chảy xuống. Bà thật không cố ý! Nhưng lão gia giao cho bà sao có thể không làm chứ? Bà chết cũng không sao nhưng năm đó tính mệnh con trai do thiếu gia cứu về, bà sống đã lâu đã đủ rồi.
Thì ra lúc từ Zurich trở lại, Lương Ngạo Vũ lén tìm vú Lâm, yêu cầu bà đổi thuốc tránh thai của Nhược Tuyết vẫn đang dùng đi, cho nên cô mới mang thai được.
Lương Úy Lâm vẫn còn lau súng ở trong tay của anh, nét mặt không có ý muốn nói chuyện, hình như đang đợi cái người đã làm ở Lương gia mấy chục năm, vú Lâm, chờ bà chủ động nói hết mọi chuyện.
Lương Úy Lâm không thể chấp nhận việc bị người bên cạnh phản bội, dù là vú Lâm người đã từng một tay nuôi nấng tiểu Ngữ. Không có người nào dưới mắt anh có thể làm những chuyện không th