Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

thể nhận thức được nhưng mới vừa rồi vú Lâm đi, cô lại bắt đầu!

Anh nhìn cô khóc thút thít, nhìn cô đau đớn, nhìn cô quỳ trên mặt đất xin vú Lâm để cô đi! Cô bị anh bức đến cực hạn, rõ ràng anh đã buông tay để cô đi, cô có thể sống cuộc sống của cô, tại sao lại phải gặp lại? Ông trời ơi tại sao để bọn họ dây dưa lần nữa?

“Chủ nhân..” Thuộc hạ của anh hình như cũng không kiềm lòng được, rốt cuộc lên tiếng nói.

“Diệc Phi, ngươi đã từng yêu chưa?”Tên của thủ hạ đó là Hàn Diệc Phi. Chủ nhân đã lâu không gọi tên của hắn rồi, kể từ sau khi tiếp nhận Lương thị, hắn cùng chủ nhân không giống như thời còn nhỏ tự do thân cận với nhau. Giữa bọn họ trừ công việc, quản lí tập đoàn lớn như vậy, lợi ích phân tranh, chủ nhân có thể xử lí được gọn gàng một giọt nước cũng không lọt, lượng công việc rất lớn. Mà điều duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ tốt cho chủ nhân.

Nhưng chủ nhân hôm nay không có làm việc chỉ ngồi yên trong thư phòng một ngày, đương nhiên có liên quan đến tiểu thư. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, tiểu thư đối với chủ nhân là một sự tồn tại.

Có lẽ bọn họ nên hiểu sớm nếu như không phải chủ nhân không truy cứu chuyện tiểu thư lần trước, cũng không vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn với tiểu thư mà buông công việc trở về nước. Dù là cái gì chủ nhân cũng không nói.

". . . . . . Không có." Hàn Diệc Phi cũng không hiểu tình yeu, bọn họ làm nghề này không cần loại tình cảm mềm yếu này. Nhưng chủ nhân… lại nói ra chuyện tình cảm, ngược lại trầm hơn nặng!

“Tôi cũng không biết.” Lương Úy Lâm mệt mỏi nhắm mắt lại. Bản thân thành thật nhất là trước mặt thủ hạ, anh buông nỗi lòng của mình trong nhiều năm ra.

Tình cảm đối với anh đã từng không là gì! Giữa cha mẹ có tình yêu mãnh liệt cũng chỉ làm anh xúc động đôi chút nhưng không có cách nào tin mình một ngày sẽ như vậy.

Chưa từng nghĩ tới, anh thích một người phụ nữ vốn tới để chuộc tội! Anh một mực trốn tránh cảm giác này, cho nên anh ép cô đến như vậy, để cô đi thôi!

Bởi vì anh không khống chế nổi tim mình. Chỉ có lúc đêm khuya an tĩnh anh mới phát hiện mình bị hãm quá sâu, sâu đến sợ mất đi, sợ mình chấp nhận, sợ mình sẽ thỏa hiệp.

Anh lại không dám kéo dài chuyện này thực sự chỉ có thể để cho cô không ở trong tầm mắt của anh. Nhưng vừa nghe đến cô có đứa bé nhưng không muốn sinh thì anh rốt cuộc thành thật với lòng mình lần nữa cường ngạnh ép cô trở về.

Nhưng cô không còn sợ anh nữa, cái người không khống chế được mình thích anh! Cô bây giờ hận anh đến tận xương tủy, thế nhưng anh lại không muốn buông tay lần nữa.

Giằng co như vậy, cuối cùng ai là người khổ nhất? Anh không chống đỡ nổi. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm của anh sớm đã không an?

“Chủ nhân, tiểu thư..” Hàn Diệc Phi nhìn thấy qua màn hình Nhược Tuyết đang cầm mảnh sứ, vội vàng lên tiếng.

Lương Úy Lâm mở mắt ra không nói gì liền chạy vội ra ngoài: “Lăng Nhược Tuyết em thật muốn chết sao! Chết là có thể giải quyết tất cả sao?” Nhìn chằm chằm cô chảy máu, mặt anh biến sắc, lập tức tìm người mang hộp thuốc tới. “Lương Úy Lâm…” Cô mông lung nhìn thấy anh, vội đẩy anh ra. Chạy không khỏi, đúng là chạy không khỏi vận mệnh đùa cợt.

“Không nên nói nữa! Băng bó vết thương trước đi!” Khuôn mặt đáng thương của cô làm cho anh cảm thấy bất lực không có cách nào lớn tiếng. Thì ra anh giờ đã biết, cô bên cạnh anh cảm thấy khó chịu! Nhưng anh làm sao buông tay đây?

A Cánh rất nhanh đem hộp thuốc tới, sau đó lui ra, động tác Lương Úy Lâm nhanh chóng sát trùng vết thương sau đó dùng băng gạc quấn lại. Dịu dàng tỉ mỉ như vậy để cho cô không thể đẩy ra, không cự tuyệt được.

Lương Úy Lâm anh không ngăn cản được cái chết, không được! Nước mắt lại chảy xuống miếng băng gạc, thấm ướt.

Vú Lâm đem đồ lên dọn dẹp sạch sẽ sau đó ra ngoài, trong phòng im lặng chỉ có tiếng nức nở.

“Đừng khóc!” Anh ném miếng băng gạc trong tay xuống, một tay ôm cô vào trong ngực, vừa ra lệnh vừa uy hiếp. Chưa từng ghét nước mắt của cô như vậy. Làm anh phiền não muốn giết người.

Cô cũng không muốn khóc, nhưng không khống chế được mình, làm thế nào?

“Lương Úy Lâm tại sao anh không muốn buông tha tôi?” Hơi thở phái nam quen thuộc làm cho Nhược Tuyết càng thêm thống hận mình. Tại sao xấu hổ như vậy, rõ ràng rất hận tại sao lại té trong ngực của anh mà khóc?

Tại sao? Tại sao? Anh cũng muốn biết! Đã từng, em gái chết đi, thống khổ to lớn cùng thù hận giống như lửa mạnh hừng hực, cơ hồ muốn cắn nuốt lấy anh, thấy cô làm anh đau khổ, yêu hoặc không yêu, hận hoặc không hận, anh trải qua giãy dụa kéo dài.

Cô tại sao là em gái của hắn ta? Vốn là hận, tại sao lại yêu cô?

"Bỏ qua em? Ai tới bỏ qua anh?" Anh nhắm mắt lại, tay nhè nhẹ vỗ về mái tóc dài của cô. Mỗi một lần đều êm ái như vậy, mỗi một lần giống như cuốn lấy nuối tiếc của anh.

Thì ra đây là báo ứng cho anh! Anh lại mặc thù hận mà yêu cô nhưng không được!

“Tôi đã thử qua nhưng không có cách nào. Tôi không có cách nào ở chung một chỗ với anh.” Sau khi trải qua chuyện đó cô không thể miễn cưỡng ép mình ở cùng anh, tiếp tục như vậy chỉ làm cô thêm khổ sở. Cô sắp điên rồi!

"Lăn


Polaroid