Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329814

Bình chọn: 7.5.00/10/981 lượt.

ể lưu tình như vậy.

Một hồi lâu, Lương Úy Lâm thu lại súng, bình tĩnh mở miệng: "Nói xong rồi hả ?"

"Thiếu gia, van cầu cậu. . . . . . Bỏ qua cho con trai của tôi." Vú Lâm không muốn vì mình cầu cạnh, nhưng bà không đành lòng để con trai cùng chịu tội. Con trai của bà, bây giờ đang làm việc ở Lương thị, nếu làm ra chuyện này thiếu gia sẽ đem nhổ cỏ tận gốc, làm sao có thể giữ lại họa được? Dù là con trai của bà đối với Lương Úy Lâm không có nửa điểm uy hiếp.

“Vú Lâm, bà ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy cũng đã hiểu, từ lúc bà bắt đầu làm chuyện này nên nghĩ sẽ có một ngày, cầu xin tôi cũng không có ý nghĩa.” Lời nói vô tình đánh vào lòng người.

"Thiếu gia . . . . ."

"Lương Úy Lâm, làm sao anh có thể lạm sát người vô tội như thế?” Nhược Tuyết cũng không nhịn được nữa, từ trên lầu chạy như điên xuống.

"Tiểu thư. . . . . ." Vú Lâm không nghĩ tới Nhược Tuyết có thể trở lại?

“Vú Lâm, bà đứng lên đi!" Cho dù biết vú Lâm lén đem đổi thuốc của cô nhưng đối với sự quan tâm chăm sóc bao năm của bà, Nhược Tuyết hận không đứng lên được.

“Tiểu thư là tôi đã có lỗi với thiếu gia, không thể trốn tránh được, tôi không thể” Vú Lâm cúi đầu không muốn đứng dậy.

“Nhược Tuyết, em ngồi xuống trước được không? Thân thể của em không tốt, không nên kích động như thế.” Nghiêm Quân Hạo ngồi trên ghế sa lon lên tiếng nói. Mà Lương Úy Lâm vẫn không lên tiếng đang nhìn cô.

Anh là người nào chứ? Lại không biết cô đang đứng ở cầu thang sao? Anh cũng là cố ý để cho cô nghe xong hết! Mà cô quả nhiên như anh dự liệu sẽ chạy xuống cầu cạnh vì người khác.

“Lương Úy Lâm, tại sao anh lại như vậy? Vú Lâm có lỗi, nhưng không đáng phải chết!” Mạng người có thể tùy tiện lấy ra uy hiếp sao?

“Vậy em muốn thế nào?” Ánh mắt Lương Úy Lâm ý muốn bảo A Cánh và mọi người còn có vú Lâm đều lui xuống, Nghiêm Quân Hạo sờ mũi một cái, đứng lên đi ra ngoài, giữa bọn họ giống như có chuyện muốn nói! Anh không cần lên tiếng vào lúc này.

Lương Úy Lâm an tĩnh nhìn cô, vẻ mặt của anh rõ ràng an tĩnh như vậy, lại làm mang đến áp lực cường đại chưa bao giờ có, bên trong phòng không khí rơi vào trầm mặc.

Ai cũng không nói lời nào, không có bất kì động tác nào, ngay cả tiếng hít thở lúc này cũng trở nên dư thừa.

“Những lời này tôi nên hỏi anh, là anh muốn như thế nào, rõ ràng chúng ta đã không còn bất kì quan hệ nào rồi, tại sao còn ép tôi trở lại? Tôi không phải là đồ vật riêng tư của anh, muốn gì được đó, tùy tiện chà đạp! Tôi là người, là một người đang sống sờ sờ….” Ẫn nhẫn đã lâu, oán khí vào lúc này bộc phát.

“Không có quan hệ? Trong bụng em không phải có con của anh sao? Lăng Nhược Tuyết em lại dám phá bỏ? Lá gan cũng không nhỏ!”

“Tại sao tôi phải sinh con của anh? Cái người này là ma quỷ, tôi hận anh chết đi được!” Tâm tình lại bị kích động lần nữa, Nhược Tuyết xoay người tiện tay bắt được cái gì liền hướng trên người anh mà ném, anh như cũ đứng ở nơi đó bất động, cho đến khi cô không còn hơi sức để ném được sau đó ngồi dưới đất khóc.

Lương Úy Lâm, tại sao còn muốn cho em gặp lại anh? Tại sao?

"Lăng Nhược Tuyết, em nghe kĩ cho anh! Chuyện của vú Lâm anh có thể không truy cứu nữa, nhưng từ giờ phút này trở đi, không cho phép em bước ra khỏi cửa một bước, cũng đừng nghĩ muốn phá bỏ đứa bé. Bằng không, đừng nói là vú Lâm, bao gồm cả nhà Chung Tử Mặc, tất cả những người có liên quan tới em, anh sẽ không bỏ qua cho ai!” Ngồi chồm hổm xuống, nâng lên cằm của cô, anh hung hăng để lại lời nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Trong phòng khách rộng lớn vắng lặng chỉ còn có mình cô. Trận này trong lúc giằng co, cô lại thắng. Khi ở cùng anh cô vẫn luôn là người thua, chỉ có lần này, có thể xem là thắng. Nhưng cảm giác thắng này thật không tốt. Bởi vì cô lần nữa lại mất tự do! Cô lần nữa bị anh giam cầm.

Lương Úy Lâm có phải những ai có liên hệ với em, anh đều không bỏ qua? Vậy anh có tính là anh có quan hệ với em, tại sao anh lại bỏ qua chính anh?

Đứa bé? Anh lại muốn đứa bé này? Thật là chuyện buồn cười! Lương Úy Lâm cũng muốn đứa bé này!

editor Cát

Lần nữa bị giam cầm, cô cũng không cảm thấy khó chịu. Bởi vì cuộc sống đã thành thói quen, nhưng cô lại không thích vú Lâm bưng những thứ an thai bổ khí gì đó tới cho cô ăn.

Đối với đứa bé này, cô thật không có biện pháp để yêu thương nó. Cô căn bạn cũng không muốn nó!

Kể từ đêm hôm đó đi qua, ban ngày trong biệt thự cô không thấy anh, cũng tốt cô thật không muốn gặp anh. Nhưng buổi tối thì lại là thời gian khó khăn.

Mặc kệ cô phản kháng mãnh liệt bao nhiêu, anh nhất định sẽ có biện pháp giữ chặt cô! Thân thể cô rõ rang chán ghét anh đụng chạm, nhưng khi anh dùng thủ đoạn cứng rắn, cô không thể không khuất phục.

Dù không làm được gì nhưng anh lại muốn ôm cô cùng ngủ. Cuộc sống như thế cô thấy quá đủ rồi! Tại sao phải có đứa bé? Tại sao? Nhược Tuyết cảm giác mình muốn điên rồi!

Đặc biệt bởi vì nghỉ ngơi hợp lí bụng của cô càng ngày càng lớn, bảo bảo trong bụng qua máy theo dõi càng rõ ràng, thường xuyên làm cho lòng cô có cảm giác, cô cố gắng kháng cự…

Cô không muốn ở nơi này nữa, cô


Duck hunt