XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

nh ngồi lên xe.

"Nhược Tuyết, em không thể đi cùng anh ta!” Chung Tử Mặc hướng tới Nhược Tuyết la lớn. người đàn ông như vậy sao Nhược Tuyết có thể chịu đựng được?

“Anh Tử Mặc, không có việc gì. Thật xin lỗi!” Cô không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nói xin lỗi! Cô liên lụy đến người khác! Lương Úy Lâm rốt cuộc anh muốn như thế nào mới cam tâm?

"Nhược Tuyết. . . . . ." Đến lúc thật sự thấy chiếc xe thể thao màu đen dần dần biến mất trước mắt, hai người đàn ông này mới thả anh ra, sau đó khi anh còn chưa kịp phản ứng hai người kia đã biến mất trong biển người mênh mông.

Nhược Tuyết, em rốt cuộc đi nơi nào? Có phải duyên phận của chúng ta chỉ tới đây thôi?

Nhược Tuyết và anh, gặp lại không phải là bắt đầu mà chỉ là càng nhanh tới kết thúc…

Mà Nhược Tuyết càng không muốn, cô cùng Lương Úy Lâm tách ra không phải là kết thúc, chia tay đi qua, chuyện cũ mới lần nữa bắt đầu lại….

Nhược Tuyết mới vừa chui vào trong xe còn chưa có ngồi xuống, bên hông đột nhiên bị một cỗ lực ôm lấy, không nói lời gì mà đem cô kéo vào bên trong xe, giống như bị người ta bắt cóc tống tiền. Cửa xe vừa đóng lại, tài xế ngồi ở phía trước không đợi chỉ thị lập tức lái đi.

“Anh…cái người này tại sao lại dã man như vậy?” Nhược Tuyết lấy lại tinh thần, cả người bị Lương Úy Lâm ôm lấy ngồi ở trên đùi, tay của anh thuận thế kéo eo nhỏ của cô.

“Anh chưa bao giờ nghĩ mình văn minh, chẳng qua anh dã man như vậy mà em vẫn thích đó không phải sao?” Hơi thở nóng rực nhẹ phả bên tai Nhược Tuyết. “Lương Úy Lâm, anh buông tay á!...” Khi cô liều mạng giãy giụa trong ngực anh, cô không có cách nào tiếp nhận việc anh làm ra những hành động thân mật đó với cô. Cô thật không muốn cùng anh dây dưa thân thể, sau khi anh đã từng đối với cô như thế.

"Đừng động." Lương Úy Lâm trầm giọng cảnh cáo, thân thể ma sát để làm cho anh đã bắt đầu có phản ứng. Chết tiệt, người phụ nữ này, chính là yêu tinh, chỉ là ở trong lòng anh uốn éo hai cái mà thôi, khí nóng trong người anh cũng tranh nhau trỗi dậy.

"Vậy anh cũng không cần ôm tôi." Đi theo bên cạnh người đàn ông này nhiều năm như vậy, nếu như cô chưa ý thức được nguy cơ trong lời nói cô thật là hồ đồ. Mà trình độ cầm thú của người đàn ông này cũng sẽ không quan tâm đang ở đâu có thể trực tiếp phát tình bất cứ lúc nào!

“Em là người phụ nữ của anh, anh cao hứng ôm em thì như thế đó.” Cô không hề mãnh liệt cự tuyệt nữa, khiến Lương Úy Lâm cũng không làm khó cô nữa mà vùi mặt vào làn tóc thơm mát của cô, không nói gì thêm!

“Lương Úy Lâm, tôi nói rồi, buông tôi ra.” Tạm thời thỏa hiệp không có nghĩa là cô sẽ giống trước đây mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng tại sao thính giác của anh có thể thấp như vậy để cho cô dễ dàng rút súng lục từ bên hông anh ra? Khẩu súng màu bạc lúc đèn xe chiếu vào nổi lên thứ ánh sáng xa xôi.

“Tư thế cầm súng có tiến bộ, không sai chính là như vậy. Nhưng mà đối với kẻ địch, vẻ mặt không được không quả quyết như vậy, rất dễ bị người khác đoán được mà sẽ hòa nhau mất.” Người đàn ông này đối mặt với họng súng thế nhưng gương mặt lại có vẻ như không có gì? Anh tuyệt nhiên không để ý cô đang cầm súng chĩa vào anh.

Tròng mắt đen nhánh mang một vẻ lạnh lùng , anh thật không quan tâm!

"Lương Úy Lâm, anh nghĩ tôi không dám nổ súng sao?” Nhược Tuyết ép buộc mình tỉnh táo lại, nhưng không được! Tay của cô run lên.

"Anh hiểu rõ em dám, nổ súng đi!" Trên mặt vẫn là vẻ không hề sợ tí nào, giống như chết căn bản đối với anh không đáng nhắc tới. Người như bọn anh không phải sinh mạng đáng trân trọng sao? Tại sao lại không hề để ý?

Cô không phải đã từng bắn anh bị thương sao? ĐƯơng nhiên có thể dũng cảm làm lần nữa? Lần này anh không có ngăn cản cô? Anh ngược lại muốn cô làm cho anh bị thương lần nữa!

“Lương Úy Lâm, anh tự tin như vậy sao?” Nhược Tuyết cười khổ: “Tôi không thể giết anh nhưng tôi có thể giết chính mình.” Súng trong nháy mắt đã chỉa vào đỉnh đầu của cô, chẳng lẽ cô không trốn thoát được số mạng này sao? Cô không muốn dây dưa với anh nữa, thế nhưng anh lại không thả cô đi?

Đã như vậy, vậy không bằng để cho cô chết đi! Tất cả cũng sẽ kết thúc!

Khoảnh khắc tay cô muốn bóp cò súng không ai biết Lương Úy Lâm làm thế nào có thể đoạt được súng từ trong tay cô, đồng thời Nhược Tuyết cũng thuận thế mà té vào trong ngực anh, bất tỉnh.

Dọc đường đi anh cứ như vậy ôm cô. Tròng mắt đen lãnh khốc lẳng lặng nhìn cô đang ngủ mê man, chỉ nhìn như vậy lại có thể khiến tâm tình anh bình tĩnh lại.

Lăng Nhược Tuyết, em đúng là khắc tinh của anh!

**

Trong phòng ngủ an tĩnh, âm thanh hô hấp cũng có thể nghe thấy được.

“Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?” Lương Úy Lâm ngồi ở bên giường nhìn vào người đang ngồi ở trên ghế sa lon đang suy nghĩ sâu xa, Nghiêm Quân Hạo.

“Điều này phải hỏi cậu rồi! Sao lại ra tay nặng như vậy chứ!” Nghiêm Quân hạo nhếch môi cười. Xuống tay thật là hung ác, phía sau cổ có vết tím!

"Đứa nhỏ. . . . . ." Không có tâm tình cùng cậu ta cười ha hả, anh chỉ quan tâm cái này! Anh không muốn ra tay nặng như vậy nhưng cô dám dùng súng suy nghĩ kết liễu mình, làm cho tim anh trư