Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325751

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

rẻ người non dạ như thế nhưng việc đời thay đổi thời gian lùi xa, mái tóc dài, cái cúi đầu yếu ớt, tóc mai vẫn như cũ, cảnh vật mênh mong trong đôi mắt coi như là đau thương.

"Nhược Tuyết . . . . . ."

" Anh Tử Mặc, có làm phiền đến công việc của anh không?” Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai tới, cô hẹn anh ra ngoài. Chung Tử Mặc ngồi xuống vị trí đối diện với cô.

"Nhược Tuyết , không sao. Trong khoảng thời gian này em làm sao vậy? Giữa chúng ta thật không nên khách sáo như vậy! Lời nói của mẹ anh em không nên để ý làm gì. Mẹ là mẹ, anh là anh.” Chung Tử Mặc có kiên định không đổi trong lời nói của mình. Đúng vậy là kiên định. Anh chưa bao giờ kiên định như vậy, anh chỉ muốn chăm sóc cô mà thôi, chẳng lẽ không được sao?

“Anh Tử Mặc, em hôm nay hẹn anh ra ngoài, có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.” Tay nắm thật chặt muỗng cà phê, lòng bàn tay Nhược Tuyết đổ mồ hôi. Cô rất xấu, cô thật là xấu, vẫn muốn tốt cho người đàn ông đối xử tốt với cô nhưng cô lại chỉ lợi dụng anh. Cho nên hẹn anh ra ngoài, bởi vì bên cạnh cô không có người nào đáng tin cậy, cô suy nghĩ hai ngày chỉ có thể nhờ anh giúp cô kí đơn đồng ý giãi phẫu.

Cô thật ích kỉ, rõ ràng không muốn tiếp nhận tình cảm của anh nhưng lại lợi dụng điểm này để giúp cô! Anh Tử Mặc thật sự là một người đàn ông tốt nhưng cô không làm gì được cho anh!

"Nhược Tuyết , em có chuyện gì cứ nói cho anh biết, anh rất vui. Thật rất vui! Về sau có chuyện gì cần anh giúp đỡ, cho anh biết đầu tiên có được không?” Giọng nam dịu dàng vang lên ở bên cạnh, đưa tay tới cầm lấy tay cô.

Ấm áp mà có lực, cô nhìn một chút bàn tay phái nam, không nói gì, cũng không dám lập tức lấy ra.

"Anh Tử Mặc, em. . . . . ."Nhược Tuyết nhìn bộ mặt nhu tình của người đàn ông, lo lắng trong lòng trở nên rõ ràng , có lẽ cô không nên đẩy anh vào khó khăn.

"Nhược Tuyết , đem chuyện của em nói cho anh nghe có được không? Xin em cho anh một cơ hội để chăm sóc em, có thể làm cho em vui vẻ, cũng là tạo một cơ hội cho em hạnh phúc.”

"Thật xin lỗi, anh Tử Mặc. Em không thể tiếp nhận! Thật xin lỗi. . . . . ." Thu hồi tay của mình,Nhược Tuyết trong lòng đã quyết định không thể để cho anh giúp đỡ. Bởi vì tình cảm của anh cô không có cách nào báo đáp.

Cô và anh thật không thể nào! Cô tự mình nghĩ biện pháp vậy!

"Nhược Tuyết , em không phải phải khẩn trương, là anh rất nóng vội rồi! Anh nên để cho em có nhiều hơn thời gian suy tính." Chung Tử Mặc cảm giác mình làm cho cô sợ. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay cô luôn trốn tránh, không gặp anh làm cho lòng anh càng không thể xác định.

“Anh Tử Mặc, em còn có việc đi trước, thật xin lỗi, hại anh tới đây một chuyến.”Nhược Tuyết trong lòng hỗn loạn, không muốn tiếp tục ở chung nữa, chỉ muốn nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi, chỉ muốn đến một nơi an tĩnh để cho chính mình suy nghĩ một chút.

Lương Úy Lâm, tại sao, tôi vừa định muốn bắt đầu cuộc sống mới, anh lại như âm hồn không tiêu tan bám theo tôi? Tại sao? Đôi tay không tự chủ sờ cái bụng nhỏ, ý nghĩ khổ sở cô chợt muốn khóc.

"Nhược Tuyết , không phải có chuyện muốn anh giúp một tay sao?" Chung Tử Mặc kéo tay Nhược Tuyết tay không để cho cô đi.

"Anh Tử Mặc, thật xin lỗi. Thân thể em bỗng nhiên không thoải mái chuyện cũng không gấp, hôm nào chúng ta nói tiếp có được không?”Nhược Tuyết không dám nhìn thẳng Chung Tử Mặc, cô vốn không phải là người hay nói dối. Cô sợ vẻ mặt của mình bán đứng.

"Nhược Tuyết , anh đưa em trở về." Sắc mặt cô tái nhợt khiến Chung Tử Mặc không thể miễn cưỡng cô nữa.

"Không cần, em có thể tự mình trở về! Anh Tử Mặc, anh đi trước đi!"

"Nhược Tuyết , để anh đưa em về!"

"Anh đưa đến đầu đường chung cư cũng được rồi.” Cự tuyệt sao đây? Một người đàn ông như vậy không đành lòng nói nặng lời.

***

Có lúc, trong đời gặp lại, hẳn là bất đắc dĩ .

Mưa đã tạnh, Nhược Tuyết đứng ở ven đường lẳng lặng chờ Chung Tử Mặc lấy xe từ bãi đậu ra. Sau cơn mưa gió nhẹ thổi mái tóc dài của cô, một vài sợi theo cơn gió nghịch ngợm áp vào gò má xinh đẹp,Nhược Tuyết đưa tay phất sợi tóc, chỉ trong nháy mắt đó, chiếc xe thể thao màu đen xinh đẹp không phát ra âm thanh, im lặng dừng ở ven đường.

Sau đó cô không tin được mà trợn mắt há miệng lên, người đó cô cho rằng đời này sẽ không gặp lại nữa nhưng cứ như vậy mà ở trước mắt cô.

Cô không ngờ đến, thật không ngờ rằng bọn họ lại gặp ở chỗ này…Không thể buông tay! Là tình cờ hay có chủ ý không quan trọng nữa. Chỉ là đến quá nhanh làm cho cô không kịp ứng phó, chỉ có thể đứng sững sững ở nơi đó không nhúc nhích, muốn hận đến tận xương tủy cái người đang từng bước từng bước tiến lại gần cô.

Nếu như cô còn lí trí nên lập tức quay đầu nhưng không thể được! Một điểm hữu dụng cũng không có! Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, hai chân như đeo chì không cách nào xê dịch được.

Anh đang bước gần đến cô chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn vào đôi mắt quen thuộc của cô.

Thời gian ngưng lại, thế giới biến mất.

Rõ ràng khoảng cách của bọn họ chỉ là vài bước chân, nhưng trong mắt cô bọn họ tựa như cách xa vạn dặm không thể chạm đến. Thân thể có gần


pacman, rainbows, and roller s