kết hôn
lần nữa và sinh ra Di Tô liền không còn phát bệnh. Tao không phải bố của mày,
không có nhiều sự nhẫn nại với mày như vậy, tao chỉ muốn nói với mày một câu,
bảo mày biến mất trước mặt vợ của tao và con gái của tao, ngay bây giờ!”
“…”
Cô nghe thấy một tràng tiếng khịt mũi yếu ớt, dùng sứ
chặt môi dưới lại.
Người đàn ông im lặng một hồi, lại tiếp tục nói: “Mẹ
của mày… bà ấy không phải là người ác độc, mày đừng có hận bà ấy. Lúc đầu không
phải là bà ấy muốn vứt bỏ mày, mà là người trong nhà này nhân lúc bà ấy bị bệnh
nặng mà bắt mày đem đi. Bà ấy sa sút mất một thời gian dài, cho đến khi nhận
nuôi Di Phấn cùng tuổi với mày. Mày hà tất phải quay về để khơi lại vết thương
cũ của bà ấy. Để bà ấy quen đi chẳng phải càng tốt sao? Chúng ta bây giờ có một
gia đình rất hoàn chỉnh, có được hai đứa con gái, như thế đối với bà ấy cũng đủ
rồi”.
“… Bố tôi nói, tôi không phải là nghiệp chướng, là các
người làm sai mà thôi. Bố tôi nói, tôi sẽ không hại người, bố tôi nói…”
“Thế thì đã sao? Mày cảm thấy bà ấy sẽ vui vẻ khi nhìn
thấy mày ư?”
“…”
“Được rồi, mày về đi, nếu như muốn tiền hoặc là thứ gì
khác, mày cứ bảo người nuôi mày đến nói chuyện với tao. Tóm lại, tao không muốn
nhìn thấy mày xuất hiện trước mặt vợ và con gái tao nữa.”
Một tiếng đòng cửa vang đến, cô nghe thấy những tiếng
thút thít yếu ớt, tiếng khóc rất nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được do phòng
bệnh quá yên tĩnh.
Cậu ta khóc ấm ức như vậy, khiến cho hàm răng đang cắn
chặt môi của cô lại cắn sâu vào da thịt thêm mấy phần. Từ đầu tới giờ, chân cô
vẫn không bước nổi. Đột nhiên cô cảm thấy mình rất mất mặt, ai bảo cô là một
tấm gương phản diện cơ chứ. Làm cho cô không dám kích động xông vào, chỉ thẳng
mặt người đàn ông kia, mà chửi tổ tông mười tám đời nhà ông ta. Bệnh thần kinh,
mê tín dị đoan gì chứ, tội nghiệt cái đầu ông ta đó. Ông ta mới là nghiệp
chướng, ông ta đã gặp qua nghiệt chướng nào đáng yêu như vậy chưa? Mắt to, mũi
thẳng, môi mọng…Tự đi mà khắc cha khắc mẹ của ông ta, đi mà hại người nhà của
ông ta, đi mà lo cái số mệnh của ông ta đi…
Những lời này, cô đều không cớ tư cách nói, cô cũng
giống như cái người kia, suốt ngày nghi thần ngờ quỷ, lúc nào cũng hoang mang
sợ hãi. Nếu như nói, những người thế này là những kẻ phạm pháp, có lẽ cô là
người đầu tiên nên bị bắt đi xử bắn rồi.
Cô như vậy, căn bản không có tư cách đi nói giúp Phạn
Đoàn…một câu cũng nói không được
“Chị Hồ?” Giọng nói hơi khàn khàn vang lên, kèm theo
đó là tiếng sụt sịt: “Chị ngồi xổm ở đây làm gì vậy?”.
“…” Cô đang ngồi xổm, cúi đầu xuống, lắc lắc, không
dám nhìn cậu ta.
“Ồ, chắc chắn là do em đã lâu chưa về nhà, chị đến tìm
em đúng không?”
“…”
“Thật may, vẫn có người đến đón Phạn Đoàn về nhà. Em
không phải là đứa trẻ không có ai cần, bọn họ không cần em, bọn họ sẽ hối hận.”
“…” Cô từ từ đưa mắt lên nhìn thằng nhóc, đã khóc nhom
nhem cả mặt, lại đột nhiên nở một nụ cười: “Đương nhiên phải hối hận chứ, em
lớn lên rồi, chắc chắn sẽ nghiêng nước nghiêng thành”.
“Nhưng mà làm thế nào đây, em vẫn rất muốn khóc, vì
sao lại không cần em, vì sao lại quên em, vì sao lại tìm người khác thay thế vị
trí của em? Sư bá lần nào cũng đều nói với em, mẹ rất là nhớ em, đang đợi em
xuống núi để cùng gia đình đoàn viên, nói em không phải là đứa trẻ không ai có
ai cần, chỉ cần em với bố tu luyện thật trong sạch, đem những nghiệp chướng tiêu
trừ đi hết, thì sẽ có thể xuống núi.”
Cô không biết phải giải thích như thế nào với một đứa
trẻ mà chuyện đời của nó còn phức tạp hơn cả số mệnh. Số mệnh là hư ảo, nhưng
cảm giác của con người lại là thực. Thứ bọn họ không cần, không phải là cậu,
thứ bọn họ phải quên đi, cũng chẳng phải là cậu. Thứ mà họ không cần, họ phải
quên chỉ là cái hồi ức khi cậu vừa mới xuất hiện. Đó mới là thứ khiến người ta
không mong muốn, khiến người ta muốn gạt bỏ, muốn quên đi. Thế nên, bọn họ đã
đem toàn bộ những thứ không vui liên quan đến cậu mà xóa sạch đi. Cậu không
phải là nguyên nhân, không phải là kết quả, chỉ là một thứ đã tồn tại trong đó.
Mẹ cậu cần một khởi đầu mới, cần quên đi người chồng quá cố, cần quên đi đứa
con đã mất. Cho nên, cậu mới bị người khác thay thế, không có bất cứ quyền lựa
chọn nào khác.
An ủi một đứa trẻ mới bảy tuổi đầu, cô cũng làm không
được. Cô chẳng hề biết, sư thúc đại nhân an ủi đứa trẻ này như thế nào. Cô chỉ
mới gặp tình huống này một ngày, còn anh thì đã có cả mấy năm để thực hành. Cô
choàng tay lên bờ vai nhỏ bé của cậu ta, kéo cậu ta vào trong lòng, đưa tay lau
khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của cậu ta: “Chị không có mùi thơm như bố ngực
cũng không phẳng, không tiện để cho em dựa. Nhưng em cứ cố gắng, cứ cố gắng dựa
vào chị, được không nào?”.
Thằng nhóc dựa vào ngực cô, hơi ngây ra, ghì sát hơn
nữa, ôm chặt lấy cô: “Chị Hồ!”.
‘Ừ?”
“Bố không phải là cố ý.”
“Chuyện gì?”
“Bố không phải là cố ý không xui xẻo cho chị em.”
“…”
“Bố chính là vì Phạn Đoàn nên mới…”
“Chị biết rồi!” Cô vội vàng cắt lời, không muốn nghe
cậu nói tiếp.
“Bố cũng rất muốn xui xẻo, nh
