
về nhà, đang muốn rút chìa khóa mở cửa thì
anh lại nho nhã đóng khuy áo đi ra ngoài, thản nhiên nhìn cô một cái, vẫn chẳng
nói lời nào, lướt qua cô rồi đóng cửa lại.
Tình trạng của cô bây giờ rất mơ hồ, cô không biết rốt
cuộc là ai có lỗi với ai nhiều hơn. Rõ ràng anh chưa bao giờ biết hai chữ chăm
sóc viết như thế nào, lại còn thích chạy ra ngoài tiếp khách, thêm vào đó là
cái “lý luận xác thịt” trên tạp chí. Sao nhìn thế nào cũng thấy cô thiệt thòi
hơn một chút. Nhưng cô luôn kìm nén trong lòng cái tư tưởng ích kỉ muốn mà
không được kia, không dám tùy tiện chạy đi dụ đỗ người khác. Khốn khiếp, nếu
như tất cả tội lỗi đều là do cô thì thật đơn giản, chỉ cần đến bên anh, xuống
nước năn nỉ: “Đều là em sai, anh bỏ qua cho em đi!”, cứ nói cho gãy gọn lưu
loát là được rồi. Nhưng bây giờ, cô đang trong một hoàn cảnh vớ vẩn gì thế này,
rõ ràng đâu phải một mình cô sai, muốn mở miệng đối tốt với anh, cô không cam
tâm.
Xin lỗi? Không xin lỗi?
Vấn đề này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô, cô lườm cái
cô bạn học A đang cầm tờ tạp chí trên tay, dụ dỗ cô, bắt cô nghe cái lý luận dở
hơi của cô ta, cái lý luận gọi là “yêu nhau thì dễ, ở cùng mới khó”. Cô ta lại
vỗ vai một bạn học đang khóc lóc vì gần đây bị thất tình, chỉ bảo cô ấy: “Hai
người ở cùng nhau, thói quen sống, bối cảnh sống hoàn toàn không giống nhau,
căn bản không có kết quả, đơn giản là giày vò nhau mà thôi, sớm chia tay sẽ sớm
đã siêu sinh”.
“Mình không muốn chia tay mà! Mình có thể sửa, có thể
thỏa hiệp, anh ấy sao lại không cần mình, hu hu, oa oa!” Cô bạn học thất tình
hét xong, bắt đầu nằm bò ra bàn nức nở, làm cho Hồ Bất Động nghe cũng cảm thấy
được một trận đau lòng.
“Xí, xí, xí, đàn ông làm sao có thể thuận theo trái
tim cậu mà thay đổi thói quen sống của anh ta chứ. Anh ta sẽ không bao giờ chú
ý đến sở thích của cậu. Nếu thực sự có loại động vật đực biết chăm sóc như vậy,
thì đó tuyệt đối không phải là đàn ông!”
Đúng, tuyệt đối không phải là đàn ông, nhưng có khả
năng là trai bao, bởi vì đây là nghề nghi
ệp của bọn họ, cầm tiền thì làm việc, đó là điều hiển
nhiên.
“Anh ấy chỉ cần thay đổi một chút xíu là được mà!” Cô
bạn học thất tình kia nhận tờ giấy do cô bạn học A đưa đến để lau nước mắt nước
mũi.
“Quên anh ta đi, mình thấy anh ta căn bản chỉ là muốn
lên giường với cậu mà thôi, lại là một gã đàn ông yêu cơ thể.”
Cô như bị chiếc gai sắc nhọn, lạnh buốt đâm thẳng vào
sống lưng, lừ mắt nhìn bạn học A một cái. Cái chữ “lại” kia của cô ta có ý gì?
Bản thân cô ta chẳng phải vừa nhìn thấy tiểu sư thúc nhà cô, liền ôm lấy cốc nước
lạnh mà chảy nước miếng ra sao. Thèm muốn xác thịt, cũng đâu chỉ có đàn ông mà
thôi.
“Nhìn mình làm gì, có bản lĩnh thì cậu đi xin lỗi anh
ta đi, nói với anh ta, em sai rồi, anh bỏ qua cho em nhé, em không để ý đến
việc anh chỉ yêu cơ thể em, không để ý đến việc anh có người con gái khác, chỉ
cần cuối cùng anh quay về bên cạnh em là rồi!”
“Phần phía sau của câu đó, mình vẫn chưa định nói.” Cô
cường điệu sự trong sạch của mình, mấy câu nói đối thoại rất “tình nhân” này
tuyệt đối sẽ chẳng dẫn tới điều gì tốt đẹp hơn.
“Cậu mà dám nói mấy câu đó thì thật khiến phụ nữ mất
mặt, hai người các cậu mang ngẩng đầu lên mà nghe cho rõ đây, đừng có một người
thì khóc khóc lóc lóc, một người thì lườm lườm nguýt nguýt như thế. Không có
đàn ông thì chết à! Cứ kiêng cữ hai tháng đi, rồi lại nói tiếp.”
“…”
“…”
Kết quả, cô và cô bạn học thất tình kia cùng im lặng,
không biết phải dạy dỗ cô bạn học A nhiệt tình khuyên người ta chia tay này thế
nào. Đàn ông, cái thứ đồ này, khiến bọn họ làm thế nào cũng không thể kiêng cữ
được. Bởi vì, trên thế giới có một thức gọi là “dục vọng”.
Trả lại cho bạn học A cái câu “em sai rồi, anh bỏ qua
cho em đi” kia, bọn họ nhất định sẽ không nói ra khỏi miệng, sẽ nuốt lại trong
lòng, không để nó thoát ra ngoài, làm mất mặt phụ nữ.
Cô không biết câu phía sau của bạn học thất tình kia
sẽ là thế nào, cô chỉ biết rằng cô và sư thúc nhà cô thật là đen đủi. Trước đó,
dù có thế nào, ra khỏi cửa hay đi về nhà, anh vẫn có thể nhìn cô một cái bằng
cặp mắt mềm dịu như nước. Còn bây giờ, đã mấy ngày nay, cô đều không biết anh
có về nhà hay không. Lư hương đốt ở cạnh phòng khách, bị cô đá lật mấy lần, rồi
lại không có bản lĩnh, đem dựng nó lên, đổ tàn hương vào thùng rác. Cô thực sự
càng lúc càng không có thuốc chữa nữa rồi. Điểm này tuyệt đối không thể để cho
bạn học A biết
Cho đến tận ngày thi cuối cùng, khi cô khoác ba lô đi
ra khỏi phòng, đang muốn xỏ giày tới trường, lại nhìn thấy anh đang tựa nghiêng
vào sô pha mà ngủ. Cặp chân dài của anh duỗi thẳng trên đất, tay phải gác trên
trán, chắn ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, khuy áo sơ mi mới được cởi ra một
nửa. Hình như anh đang muốn đi tắm, nhưng lại mệt đến mức không nhấc nổi chân,
liền ngủ như vậy.
“Anh rốt cuộc đang gắng sức cái gì chứ?” Cô nhìn anh
bộ dạng rất mệt mỏi, “Tốt nhất đừng nói với em, có người khác đã qua mặt anh,
làm việc còn tốt hơn anh, anh vì coi trọng cái tôn nghiêm đàn ông chó m