Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

, vểnh mông, như thế này rất

có tư thế khiêu vũ nhỉ? Cô lườm anh

“Này!” Anh đá nhẹ vào chân cô, “Lúc này mà em đứng

dạng chân như thế là có ý gì?”.

“…” Cô căng thẳng thì sẽ đứng dạng hai chân ra, đâu

phải là cô sai, thật đáng ghét.

“Anh không muốn khiêu vũ xoáy tóc cùng một người đứng

dạng chân ra thế này.”

“… Xoáy… xoáy tóc?”

“Bảo em ngẩng đầu lên cơ mà.”

“Nhưng mà em không nhìn thì sẽ giẫm lên chân anh đó.”

“Không sao cả, bình thường bị giày cao gót giẫm vào

anh vẫn cười rất chuyên nghiệp. Đôi giày đế bằng này của em, anh chẳng để tâm

đâu.”

“… Hay là em đi đổi giày cao gót?” Nghe anh nhắc đến,

cô lại đánh giá bộ đồ mình mặc, trông rất đạt tiệu chuẩn nhân viên vệ sinh, khí

chất khiêu vũ thì không có chút nào. Nhìn qua một cái, cô thực sự giống loại

phụ nữ khuynh gia bại sản, tán tận lương tâm, vứt bỏ người đàn ông cùng chung

sống, lấy hết tiền lương, quyết đi hưởng thụ trai bao phục vụ một lần.

Nhưng mà, người đàn ông bị lấy hết tiền lương kia,

nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, dường như anh biết trai bao bên cạnh

cô là kẻ tự nguyện, phục vụ miễn phí, hoàn toàn không cần quan tâm khách hàng

chẳng một xu dính túi.

“Trên núi chơi v

“Hả?”

Cô đang bận nhìn bước chân của mình, không để ý vấn đề

Huỳnh Nhất Nhị vừa đột ngột đưa ra, ngẩng đầu lên, ngây ra nhìn anh một hồi.

Lúc này, cô mới ý thức được vấn đề anh đang hỏi: “Ý… vâng, không tồi, không khí

rất trong lành”.

“Ngoại trừ không khí trong lành ra?”

“Tắm rửa rất thuận tiện.” Có thể tùy ý nhảy xuống hồ

bất cứ lúc nào, đặc biệt là vào buổi tối, nhưng mà muỗi hơi nhiều một chút, lúc

nào cũng cắn khắp người cô. Sau đó, sẽ bị người nào đó nhấn mạnh lên giường, đổ

thảo dược vào miệng, khiến Phạn Đoàn cứ đứng ở cửa, nhìn cô cười.

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên hé miệng

nói: “Trên núi rất không vui, em không quen ở đó. Nó hoàn toàn khác với chỗ em

đang sống. Em không vui, em không muốn tới đó nữa”.

Cô mở to đồng tử nhìn anh.

Anh khẽ cười một tiếng: “Biểu hiện của em vừa rồi là

nói như vậy đó”.

“…”

“Em đang cảm động vì anh rất hiểu em, phải không?”

“…”

Môi cô run rẩy, ánh đèn chiếu trên người Huỳnh Nhất

Nhị, khiến nụ cười của anh đột nhiên lộ rõ mấy phần thoải mái. Cô như lấy lại ý

thức, quay đầu tìm cái người trên núi lúc nào trên người cũng đầy mùi thảo mộc

kia. Nhưng cô phát hiện, mùi nước hoa đang tràn ngập khắp sàn nhảy này dễ dàng

vùi lấp đi tất cả. Đầu cô mới quay được một nửa, lại chột dạ dừng lại. Cô không

dám đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang nhìn thấu mình ở trước mặt,

cũng không dàm quay đầu tìm cứu viện. Ngoại tình, đối với cô mà nói, thực sự là

hành động có độ khó rất cao.

“Phịch!”

Cô dồn sức vào hai tay, đẩy mạnh bạn nhảy Huỳnh Nhất

Nhị ra xa, cau mày lại, há miệng thở hồng hộc, nhìn anh chẳng chút để ý, lảo

đảo lùi về phía sau hai bước, cố gắng che giấu lòng ích kỉ và sự hối hận của

mình.

Anh không phải muốn đến ngoại tình cùng cô chứ? Sao cô

lại cảm thấy, những gì xảy ra trên thế giới đều là chuyện tốt như vậy? Khi cô

chán nản, cô đơn, đều luôn có người đến bên chia sẻ. Ngay cả khi cô muốn phát

điên, cũng liền có người đến phát điên cùng cô. Sao cô lại có cái suy nghĩ vừa

ngu ngốc, vừa đơn giản như thế? Khi không muốn tự mình gánh vác trách nhiệm,

liền có người tự nguyện, không tính toán chuyện cũ mà đối tốt với cô. Khi cô

chịu ấm ức, cô cũng có thể lập tức đổ toàn bộ lên đầu người ấy.

Cô cúi đầu, không nói lời nào, quay người bỏ chạy,

nhắm mắt lại, xông ra cửa lớn của câu lạc bộ. Bộ dạng của cô bây giờ chắc chắn

rất giống một kẻ đần độn, kẻ đần độn này còn đang cảm thấy rất hân hoan.

Huỳnh Nhất Nhị vỗ vỗ lên bả vai bị đẩy rất mạnh của

mình, bước hai bước đến bên cạnh Hạ Thiên Lưu không biết đã đứng ở góc khuất từ

lúc nào lạnh lùng nhìn mình.

“Tôi tưởng rằng anh sẽ đuổi theo. Xem ra, anh vẫn rất

chuyên nghiệp

“…”

“Anh đoán xem, sau khi cô ấy bị tôi bắt nạt, có khóc

chạy về nhà không? Anh thực sự không đuổi theo sao?”

“…”

“He, cũng đúng, bây giờ đuổi theo, cũng chưa chắc đã

tốt.”

“…”

“Anh đoán xem cô ấy có chia tay với anh không? Dù gì,

sống với anh chắc chắn rất vô vị.”

“…”

“Là anh nói đó, đối với cô ấy không thể nuông chiều

quá, đúng không?”

“Anh là anh, tôi là tôi!”

Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói đúng một câu, chỉ nói ra

một câu đúng sáu chữ, còn mang ý nghĩa nước đôi, nhưng lại khiến cho Huỳnh Nhất

Nhị cảm thấy rất sâu sắc.

Một câu rất hay, trả lời kiểu “chỉ cho phép quan phóng

hỏa, không cho phép dân châm đèn”.



Thời gian biểu của Hạ Thiên Lưu.

***

Cô cũng không biết, có phải sau chuyện khiêu vũ kia,

anh có gì thay đổi không. Cô chỉ cảm thấy, thời gian biểu của anh tự dưng lại

biến thành rất không rõ ràng, ngày về, đêm đi, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn phục vụ

của nghề trai bao.

Ban ngày, cô mở cửa định đi học, anh lại cầm chìa khóa

đứng ở cửa, đang muốn vào nhà. Sau đó, biểu hiện của anh giống như là khinh bỉ

cái người không muốn mà gặp, lạnh tanh nhìn cô một cái, im lặng bước qua cô, đi

vào phòng ngủ. Sẩm tối, cô tan học