ta một cái, nói với lão nương là không muốn làm như thế.”
“Luôn luôn là chính mình, rất có tính cách!” Thái độ
sống như vậy rất cần thiết cho những người có nội tâm quá phóng khoáng.
“Với cái tính cách ngu ngốc đó của cậu ấy, không sớm
thì muộn cũng sẽ bị kẻ kia chơi chết! Cậu ấy đâu phải không biết, thỉng thoảng
nên giả vờ giả vịt một chút chứ. Cậu ấy rõ ràng rất giỏi đối phó với phụ nữ,
sao mà đối với nha đầu thối kia, lại nhút nhát, vụng về như thế chứ. Cái bản
chất tiểu nam sinh đơn thuần của cậu ấy, lại không an phận, dám bộc lộ ra toàn
thân rồi?”
“...” Anh trừng mắt lườm một cái, đối với một hiện
tượng sinh lý quái dị như thế, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Anh chỉ có
thể chuyển chủ đề đến vấn đề trọng điểm: “Nếu để tôi đi, tôi cũng không chắc có
thể công đức viên mãn trở về đâu”.
“Lão nương tin tưởng ở cậu, tình trường của cậu, tuyệt
đối có thể khiến nha đầu thối kia bị lăng nhục mà vẫn đắm chìm trong hân hoan.
Hãy làm cho thật tốt, không cần khách sáo với lão nương, lão nương sẽ hậu thuẫn
cho cậu ở phía sau
“Thực sự tin tưởng vào tình trường của tôi ư? Nếu vậy,
lúc đầu bà không nên để cho VIP nhà bà ‘đào tường’ của tôi mới đúng, không phải
sao?”
“... Này... chuyện đã lâu như vậy, cậu còn nhớ sao?”
“Đổi lại là bà thì bà có thể quên không?” Mỉm cười,
mỉm cười.
“...”
“Tôi có thể giúp, nhưng không đảm bảo sẽ không hỏng
chuyện đâu.” Lại mỉm cười.
“...”
Không thèm nhìn khuôn mặt đang co giật của bà chủ, anh
đạp xe đến trước cửa nhà mình, rút một điếu thuốc. Vừa ngoảnh lại, đã thấy có
người đang dán vào tường, cười với mình rất khó coi rồi.
Sau đó, rõ ràng anh phát hiện, mắt cô ấy nhìn mình
không có ý gì tốt lắm. Mấy giây sau, anh liền bị nhét vào tay một cuốn tạp chí
đã rách ở giữa. Hai chữ “xác thịt” to tướng treo ngay trên đầu trang cô vừa lật
ra.
“Đây là cái gì?” Đừng có nói với anh, đề tài luận văn
tốt nghiệp của cô là báo cáo liên quan đến vấn đề “xác thịt” nhé, bây giờ cô đã
bước vào giai đoạn tiến hành điều tra rồi sao?
“Anh phù hợp với mấy điều?” Cô dùng cặp mắt tràn đầy
mong mỏi, nhìn đến mức toàn thân anh cảm thấy mất tự nhiên
Anh phô diễn lướt qua trang sách một lượt, lông mày
nhướn hết cả lên, đang sắp phun ra tiếng cười thì tự nhiên lại sượng sùng, xẹp
ngực xuống: “Ừm... anh hình như đều không có trong mấy điều này”.
“...”
“Ánh mắt hoài nghi của em đó là có ý gì?” Anh liếc mắt
lườm người nào đó một cái, quyết định tránh xa khỏi cái đề tài này: “Nhưng mà,
Duy Mặc ngược lại rất phù hợp. Ừ, ít nhất là ba điều trong đó. Điều thứ tư thì
anh cũng không rõ anh ta có hay không”.
“... Đó đâu phải là tin mới chứ.” Phương thức Trác Duy
Mặc dùng để giải phóng trói buộc thân thể thực sự quá bạo lực, quần áo đều bị
xé thành từng mảnh, đến đạo cụ cũng chẳng còn. Điều thứ tư rõ ràng là không phù
hợp rồi.
“Vậy sư thúc nhà em phù hợp mấy điều?”
“...” Giơ bốn ngón tay lên, rất mờ ám nhìn anh, “Anh
muốn cười thì cứ việc cười, anh cứ cố nhịn thế này, em nhìn rất khó chịu”.
“Xin lỗi, xin lỗi, thực sự là... phì..., ha ha ha ha!”
“Anh nhất thiết phải cười đến mức đấm thùm thụp vào
tường thế sao!” Chuyện cô bị đối đãi như cầm thú thế này, đáng cười như vậy
sao? Sư thúc nhà cô là thay anh báo thù hay sao, sao lại khiến anh cười lăn lộn
vậy chứ. Cô hoàn toàn chẳng thấy cái đó đáng cười ở đâu cả?
Cô thở dài một cái, u ám hỏi: “Đàn ông các anh, có
phải ai cũng đều như vậy
Anh thu lại nụ cười, quay người đáp: “Như vậy, là như
thế nào?”
“Chỉ biết đem hai chữ chăm sóc, giải thích, biến hết
thành tiếp xúc thân thể.”
“... Mm, đây mới là người đàn ông bình thường mà.”
“Hoàn toàn không cần cân nhắc đến cảm nhận của đối
phương sao.”
“...Ừ, đây mới là khí chất đàn ông đó.”
“Căn bản không cần biết trong lòng đối phương nghĩ cái
gì, còn chạy ra ngoài tìm người con gái khác để quan hệ bất minh. Như thế cũng
được à?”
“...Ừ, đây mới...” Anh ngừng lại một chút, hơi sững
người nhìn cô: “Lẽ nào anh ta không nói cho em... cái thứ màu hồng phấn kia...”
“Hả? Nói cho em cái gì? Chuyện anh ấy ra ngoài tiếp
khách à? Nói đến đây, em lại rất thắc mắc. Ban đầu, em đánh mạt chược thua, đem
anh ấy gán cho câu lạc bộ, điều đó là em không đúng. Nhưng mà, bà chủ chẳng
phải đã nói, anh ấy không cần tiếp khách, chỉ cẩn ngồi ở phòng khách làm biển
quảng cáo sống cho bà ấy hay sao?”
“... Xem ra, anh ta thực sự không nói cho em.” Anh
cười giễu cợt một tiếng, chán nản lắc lắc đầu, “Cái kẻ đó, thật là”.
“Chẳng phải như vậy hay sao! Anh ấy ra ngoài tiếp
khách, hoàn toàn không nói với em một tiếng. Cũng may, mấy ngày trước em bắt
gặp anh ấy và cô gái kia đi cùng nhau, khi đó mới biết, thì ra anh ấy là người
như vậy. Cái bản chất không chịu an phận của anh ấy đã trỗi dậy rồi!”
Huỳnh Nhất Nhị chỉ im lặng, nhướn nhướn mày lên. Rất
lâu sau, anh mới khẽ ho một tiếng: “Em trách móc anh ta với anh, là định chia
tay với anh ta sao?”. Cho đến lúc này, anh mới đột nhiên nhớ ra, anh chẳng có
lý do gì phải nói đỡ cho Hạ Thiên Lưu. Cho nên, anh quyết định đưa cô đi xem
một màn kị