
dàng bị hủy trong tay bọn họ, bọn
họ đừng nghĩ đến chuyện không thanh toán, hừ hừ!
Vì phải đền tiền cho cuốn tạp chí đã hủy diệt hoàn
toàn niềm tin đối với tình yêu của cô, cô lẩm nhẩm chửi mấy câu, tóm lấy cuốn
tạp chí đã bị phanh thây, lê bước chân nặng nhọc chuyển hướng về nhà.
Cầm thú, lại còn là cầm thú cấp độ cao nhất…
Hồi tưởng lại những ngày bị sư thúc nhà mình”dạy dỗ”,
cô ra ra vào vào thiên đường mấy lần, mỗi lần lại dừng lại rất lâu, dẫn đến đầu
óc bị thiếu dưỡng khí, căn bản không có bất kì năng lực phản kháng gì. Nhưng
mà, tất cả hành động của anh, khốn khiếp, đều phù hợp một cách vô cùng chính
xác với những trần thuật trong cuốn tạp chí vớ vẩn này.
Anh sau khi “làm” xong, cũng liền đá cô đi, mặt lạnh
lung, nhanh chóng bước ra khỏi giường. Anh sau khi “làm” xong cũng thường nói
với cô, bảo cô tự biết lo cho mình là tốt hơn, đừng có nghĩ cái gì có, cái gì
không. Cũng chính anh, sau khi “làm” xong lập tức cầm điện thoại đi ra phòng khách.
Mấy ngày tiếp theo, cô bộc lộ rõ cốt cách của mình,
không sợ sự áp bức của dâm uy, và sự dụ dỗ của xác thịt, quyết chiến tranh lạnh
với anh đến hơi thở cuối cùng, thậm chí còn chuẩn bị xong cả việc lên giường
nằm như cá chết. Nhưng sư thúc nhà cô thì luôn cao minh hơn, hôm đó sau khi
nhẫn tâm “bắt nạt” cô, lúc tương đối thỏa mãn, còn không đợi cho cô nhiều lời,
liền lạnh lùng, tự mình chia khoảng cách với cô, thanh tâm quả dục, đi về phòng
của bố cô ngủ, dùng hành động thực tế để chứng minh với cô, anh không có hứng
thú với cá chết.
Không có hứng thú thì không có hứng thú, ai cần chứ,
cô còn đang bận thi nữa. Mặc xác anh, hàng ngày ra ngoài mà tiếp khách, tiếp
chết anh đi! Mặc xác anh, mỗi ngày ra ngoài mà bán “đậu phụ”, bán chết anh đi!
Mặc xác, cứ để cho anh vẫy vùng trong chốn hồng trần này, cứ để cho anh sa đọa
chết luôn đi! Dù gì, chỉ cẩn tới thời hạn, cô sẽ liền đem vé xe lửa vứt cho
anh, đạp anh một mình cút lên đinh núi kia mà chuyên tâm sám hối. Cô sẽ dùng kì
nghỉ hè này ở trong nhà ngủ nướng, đọc tiểu thuyết, cùng bạn bè đi KTV [1'>, rồi
vào trong quán mở điều hòa lạnh ăn lẩu nóng, đi ra biển, đem làn da của mình
phơi nắng thành màu nâu… Lịch trình của cô đã dày đặc rồi, đều là những thứ anh
không thích, cũng không có một chỗ nào trống để dành cho anh, hừ!
[1'> KTV: Karaoke vi tính.
Còn kế hoạch ngoại tình của cô nữa, cô còn chưa quên
kế hoạch vĩ đại này. Mấy ngày nay, chỉ là chưa thấy mệnh đào hoa tốt mà thôi,
nếu như để cô nhìn thấy một cái, cô nhất định phải…
“Đợi em lâu như vậy, sao đến lúc này mới quay lại?
Hử?”
Huỳnh Nhất Nhị nói theo thói quen mỗi khi gặp người
nào đó, ném điếu thuốc vừa mới ngậm trên môi xuống, dùng chân dẫm dẫm dập tắt
nó: “Cả người em dán lên tường làm gì vậy?”
“…” Làm cái gì, đương nhiên là đang sợ hãi, anh đang
làm gì vậy? Nhàn rỗi đến phát sợ, chạy đến đây làm “điện tâm cảm ứng” cùng cô
à? Khi cô vừa mới có ý đồ ngoại tình, anh lại xuất hiện một cách quá trùng hợp
thế này?
Dán chặt người vào tường, di chuyển về phía căn nhà,
lương tri của cô như đang vẫy gọi, phụ nữ, là rất yếu đuối, khi yếu đuối là rất
khó chống lại sự dụ dỗ.
“Anh còn sợ em cô đơn, đặc biệt dành thời gian đến ở
cùng em, em lại đối xử với anh như vậy sao?” Huỳnh Nhất Nhị cười như ám chỉ cái
gì đó, “Rầm rầm rộ rộ chiến tranh lạnh?”
“Ai ya! Sao anh biết?” Người nào đó vừa nhảy ra khỏi
tường, đáp lời. Cô còn cho rằng đây là chuyện riêng tư gia đình, hóa ra kẻ kia
đã chạy đi khắp nơi, tung tin bất lợi về cô, để thu hút sự đồng tình của mọi
người, muốn dùng dư luận để dìm chết cô?
“Muốn không biết cũng rất khó.” Huỳnh Nhất Nhị nhún
nhún vai, thật thà mà nói, anh hoàn toàn không muốn biết cái chuyện hai người
bọn họ như băng như keo, lại vẫn còn xa cách như khách. Chỉ là cấp trên của anh
đang phát hỏa vì bị khách hàng khiếu nại, đem người vô tội là anh đẩy đến đối
diện với vết thương cũ, hoàn toàn không cho anh bất cứ cơ hội điều chỉnh tâm lý
nào, chỉ ném cho anh một chỉ thị.
“Đi thu phục đứa con gái đó cho lão nương!”
“Thu phục cách nào?” Dụ dỗ phụ nữ có rất nhiều cách
thức, trình độ và loại hình khác nhau, anh không biết bà ấy nói đến cách “thu
phục” nào trên phương diện kĩ thuật.
“Bảo cô ta đừng làm khó dễ VIP của lão nương!”
“… Vậy sao bà không để cho anh ta tự mình thu phục
đi?”
“ Nếu như cậu ta có thế thu phục được, thì đã không
lưu luyến đến mức mất tập trung, gọi nhầm tên khách thành tên cô ta, hại lão
nương bị người ta khiếu nại! Đáng giận nhất chính là cậu ta, rõ ràng cậu ta làm
sai cơ mà, sao đám khách nữ kia lại không mắng cậu ta, còn cười hì hì đem cậu
ta trả lại câu lạc bộ, sau đó thì gọi điện đến để trách cứ lão nương!”
“…” Gọi nhầm tên khách? Khi đi hẹn hò cùng khách hàng
nữ, lại gọi tên của người khác? Lỗi lầm khủng khiếp đến như vậy, sao bọn họ
không lập tức rán luôn con cá tươi anh ta đi cho rồi, như thế chẳng phải tốt
hơn không.
“Bảo cậu ấy dùng một chiêu trong số những chiêu học
được từ chỗ lão nương để giải quyết con nha đầu thối đó, cậu ấy lại dám lạnh
lùng nhìn