
ủa chị không cánh mà bày. Chị nhìn mớ tóc
vừa bị gọt liền ôm đầu khóc nức nở rồi chạy ra bờ suối gội đầu. Lúc đó chị nhìn
thấy…”
“Chị nhìn thấy cái gì?”
“Đương nhiên là tiên nữ
rồi! Chị ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Em không biết đâu, tiên nữ đó vô cùng
xinh đẹp, nàng nô đùa trong nước rất vui vẻ. Nếu không phải chị quá mải mê ngắm
nhìn đến nỗi không cẩn thận ngã lăn xuống nước, thì nàng ấy đã không bị dọa
phát khiếp!” Cô tóp tép nhai miếng bánh bao trong miệng, quên béng cả chuyện
chính, nói đến tiên nữ mà mắt sáng lên. “Nàng ấy sợ hãi quay đầu lại, nét mặt
hoảng hốt, đáng thương. Tại vì ở đó nhiều sương quá nếu không nàng ấy bị chị
nhìn thấy hết rồi. Chị nắm lấy tay nàng ấy, ngắm nhìn thân thể ngọc ngà, tư thế
thoát tục của nàng ấy, mũi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Khí tiên đó chắc
chăn em chưa từng ngửi thấy đâu. Hừ h tối ngày chỉ biết có tu tiên nhưng rốt
cuộc lại không thấy được những thứ mà người phàm có thể thấy. Sau khi gặp nàng
ấy, chị cứ nghĩ rằng mình có duyên vơi tiên nữ, nên ngốc nghếch ở lại trên núi
mấy năm trời, giờ nghĩ lại mới thấy tiên nữ đó đúng là hại người thê thảm. Tự
nhiên xuống đó tắm để làm gì? Đã làm lỡ dở tuổi xuân quý báu của chị lại còn dụ
dỗ bao nhiêu người tới xem nàng ta tắm. Thật là một tiên nữ lẳng lơ!”
“Tiên nữ lẳng lơ đó đang
ngủ trong phòng kia kìa, có cần gọi ông ấy dậy cho chị xử lý không? Phạn Đoàn
trừng mắt.
“Được thôi, nếu cô ta ở đây chị sẽ bắt cô
ta bồi thường cho chị mấy năm tuổi trẻ… Em nói cái gì?” Hồ Bất Động hét thất
thanh, túi sữa đậu trong tay cũng bị bóp nổ “Bụp”.
“Sở thích của bố em chính
là tắm suối nước nóng trên núi. Nhưng từ khi nơi đó biến thành khu du lịch, ông
ấy lúc nào cũng buồn bã rồi ngày ngày chạy lên đỉnh núi trầm tư. Thế giới rộng
lớn rốt cuộc chẳng có lấy một nơi yên tĩnh cho ông tắm, may mà đỉnh núi nơi em
sống thuộc về tư nhân, không cho phép người lạ vào. Nhưng bố em vẫn rất ấm ức
trong lòng vì bọn họ đã cướp mất cái bồn tắm ông ấy thích nhất.”
“Chị hiểu rồi, em muốn
chị đi cướp lại cái “bồn tắm” đó về cho anh ta, để “tiên nữ” anh ta lại được
thỏa thích tắm rửa? Nhân tiện chị cũng có thể được tận mắt ngắm nghía tiên nữ
tắm, đúng không?”
“Câu sau là chị tự mình
nói nhé, em không nói gì cả.”
“Bỏ chiếc quẩy trên tay
em rồi cút đi học đi! Thằng nhóc chết tiệt!”. Hồ Bất Động gần như gầm lên,
chẳng cần biết mình đang làm phiền giấc ngủ của tiên nữ đã lừa mất tuổi xuân
quý báu của cô. Chút tình cảm mới nhen nhóm phút chốc lại nguội lạnh. Tiên nữ
tắm gội gì chứ? Chết tiệt! Chẳng trách ngay từ lần đầu gặp, anh ta đã nói cô có
tóc hay không đều dễ nhận ra. Cô còn thắc mắt lúc ở am ni cô, cô đã gặp anh khi
nào. Hóa ra… hóa ra là như vậy. Hại cô ăn chay niệm phật mấy năm trời, cư tưởng
rằng trên đời thực sự có tiên nữ nên một lòng hướng phật, tin tưởng cái nhân
duyên, số mệnh. Trong khi cô đang chơi vơi, anh ta hết lần này đến lần khác làm
tổn thương trái tim cô, dùng cái phương biến thái để cô loại bỏ tư tưởng mê tín,
phong kiến. Thế mà cô còn vừa cảm kích anh ta cơ đấy. Đồ đáng ghét!
“Nếu chị có thể tặng bố
em cái bồn tắm đó, bố em chắc chắn sẽ cảm động đến mức lấy thân mình để đền
đáp!”
“Cạch cạch”. Cửa phòng
của “tiên nữ” mở ra, một khuôn mặt ngái ngủ, khó chịu, thêm chút đáng thương
thò ra ngoài. Thấy hai người đang sôi nổi bàn luận về chiếc bồn tắm của mình,
anh làm như không hay biết, lướt qua họ chẳng nói tiếng nào. Chợt nhìn thấy tay
Hồ Bất Động dính đầy sữa đậu, mới lạnh lùng nói: “Tôi không uống”.
Rồi tiến thẳng về phía
phòng tắm, bắt đầu trình diễn cảnh tiên nữ tắm gội. Nhưng do điều kiện tự nhiên
có hạn, không có suối nước nóng cũng chẳng có khói mờ, chỉ có vòi hoa sen và
sữa tắm… Thôi thì tiên nữ đành miễn cưỡng dùng tạm vậy.
“…” Hồ Bất Động và Hạ
Phạn Đoàn còn đang túm đầu vào nhau, thấy vậy vội tách ra. Ti vi vẫn đang thao
thao giới thiệu cảnh tiên nữ bay về trời như thế nào, nghịch nước ra làm sao,
rồi nào là đáng yêu, thông minh, chắt lọc tinh hoa trời đất, hấp thu sinh khí
của vạn vật. Nhìn lại thấy tiên nữ kia vừa cau mày vừa mở vòi hoa sen nghiêng
người đứng vào, bất giác cô thở dài não nuột. “Haizzz… hiện thực phía sau lưng
truyền thuyết lúc nào cũng bi thương thế này đây!”
Kết quả, cô vẫn chưa nghĩ
ra phải tặng anh thứ gì, nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ, cô uể oải
vươn vai một cái, rồi cùng Phạn Đoàn đi bộ đến trường.
“Chị không lái xe máy nữa
à?” Thằng nhóc hỏi dò.
Cô gật đầu trả lời: “Để
cho nói nghỉ ngơi mấy hôm, đợi chị lau chùi sạch sẽ rồi sẽ đem bán đi”.
“Tiền bán nó, đủ để mua
bồn tắm cho bố em không ạ?”
“Em không thể quên chuyện
bồn tắm đi sao?”
“Hì hì, em chỉ cảm thấy,
bộ dạng kích động sau khi biết sự thực của chị rất thú vị thôi.” Thằng nhóc
vênh bộ mặt đáng ghét lên, đột nhiên đổi giọng rất nghiêm túc. “Nhưng mà… chị
Hồ…”
“Hả?”
“Cho dù chị nghĩ thế nào
đi nữa, cũng đừng ức hiếp bố em nhé.”
“Hả? Chị bắt nạt anh ta?”
Cô định bật cười khanh khách nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của Phạn Đoàn liền
sững người lại. Cần gì