
i quay
sang Hạ Thiên Lưu. Anh duyệt xong danh sách khách hàng thì hài lòng thở phào
một tiếng, thấy vẫn chưa đến giờ làm liền rảo bước tới chiếc sô pha dành riêng
cho mình để ngủ bù. Nhưng trên ghế đó có một gã đàn ông đang phì phèo điếu
thuốc, ánh mắt khiêu khích nhìn anh từ đầu đến chân.
Anh nhướng mày, lục tìm trong trí nhớ và phát hiện
không có sự tồn tại của người này. Thế là, anh thản nhiên ngồi xuống đầu kia
của chiếc ghế sô pha dài hoàn thành giấc ngủ sáng nay bị hai kẻ phá đám kia
quấy rầy.
“Tại sao anh ta ghét phụ nữ tặng quà
cho mình?” Hồ Bất Động nhìn Hạ Thiên Lưu lướt qua, bất giác hỏi.
“Quà tặng càng đắt tiền thì phục vụ
cũng càng phải nhiệt tình, cô hiểu chưa?” Bà chủ quán cầm tờ giấy đã được đánh
dấu xong, huơ huơ trước mặt Hồ Bất Động. “Phải tăng cường phụ vụ, cô hiểu
không? Tức là phải lên gường, rồi đòi hỏi phục vụ thế này thế kia.”
“Ồ, không có công không hưởng lộc,
hiểu rồi, hiểu rồi.” Hồ Bất Động gật đầu. Hóa ra anh ta cho rằng cô có ý đồ đó
với anh ta.
“Xí, đàn bà nào cũng thích tỏ ra thông
minh.” Trác Duy Mặc hiểu ra vấn đề, liền liếc sang Hạ Thiên Lưu đang ngồi ngay
cạnh mình. Đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó. “Bà nói là anh ta vẫn chưa qua
tay phụ nữ sao?”
“Hả? Anh ta chưa bị ‘bóc tem’ sao?” Hồ
Bất Động cũng như sực tỉnh. “Anh ta đáng lẽ đã bị rất nhiều phụ nữ… như thế
này, thế kia rồi chứ?”
“Ai nói với hai người, Thiên Lưu đã
lên gường với phụ nữ rồi?” Bà chủ nhướng mày. “VIP đương nhiên phải cho ra VIP!
Đêm đầu tiên sao có thể bán rẻ như vậy được. Hừ, phải đợi ta chuẩn bị xong rồi
mới…”
“Bà muốn làm gì anh ta?” Hồ Bất Động
nuốt nước bọt, nhìn anh chàng đã ngủ say như chết kia một cái. Tuy đêm đầu tiên
của anh ta đã bị cướp mất vì sự ra đời của Phạm Đoàn nhưng không hiểu sao nhìn
anh ta vẫn rất thuần khiết, khiến người khác chỉ muốn chiếm đoạt, muốn giằng
xé… Đối với anh ta mà nói, mấy từ “đêm đầu tiên” thật ra chỉ là “đồ tái chế”.
“Đương nhiên là phải hợp khẩu vị và
chịu trả giá cao! Cô nghĩ tôi đang làm từ thiện chắc?” Bà chủ cười sung sướng
như thể đã nghe thấy tiếng xếp tiền ngay trước mặt vậy. Hồ Bất Động nghe mà
lạnh cả người, giờ cô mới thấm thía câu “gừng càng già càng cay”. Bà ta hiểu rõ
phụ nữ giống như con cừu non, anh ta vừa quyến rũ vừa cao ngạo, lại biết cách
chiều khẩu vị của phụ nữ. Cô đang tưởng tượng ngày anh ta bị bán đi sẽ có cả
đám sói dự gầm thét như thế nào. Hừm, chưa biết chừng cả cô cũng nằm trong số
đấy.
“Trả giá cao cho thứ đồ hễ lên gường
là ngủ như chết này? Hứ!” Trác Duy Mặc khinh khinh “hứ” một tiếng nho nhỏ, anh
toan đứng dậy, tránh xa gã “cừu non” đang ngủ say như chết kia một chút thì
nghe bà chủ khích tướng.
“Cậu ấy hễ lên gường là ngủ như chết
vậy còn mày thì thế nào?”
“ão thái bà, ý của bà là gì?” Trác Duy
Mặc nheo mắt nghi ngờ.
“Muốn thằng vô dụng như mày xem xem Hạ
Thiên Lưu tiếp khách thế nào, có giỏi thì làm được như cậu ấy đi.” Bà chủ quán
chống tay lên cằm, hờ hững trả lời.
“Không cần. Anh ta… anh ta…” Hồ Bất
Động chỉ chỉ vào Hạ Thiên Lưu đang ngủ say sưa, lại chỉ Trác Duy Mặc đang hằm
hằm nhìn Hạ Thiên Lưu. Không phải cô muốn bênh vực Trác Duy Mặc nhưng Hạ Thiên
Lưu không thể trở thành thầy giáo tốt, ít nhất là cô thấy vậy. Để Trác Duy Mặc
đi theo anh ta mà học cách trở mặt như trở bàn tay khi hết giờ làm sao? Chỉ
nghĩ lại thôi cũng đủ nổi da gà.
“Thế nào?” Bà chủ hất cằm vẻ khiêu
khích.
“Được, bản thiếu gia muốn xem xem hắn
ta quyến rũ phụ nữ như thế nào?”
“Được. Cả cô nữa, cô cũng đi cùng đi!”
“Hả! Tôi không đi!” Bà ta lại muốn lừa
cô ghen tuông, rồi phá hợp đồng và trở thành nhân viên phục vụ của bà ta sao?
Cô không đi đấy, làm gì được chứ?
“Ngày Thiên Lưu được đấu giá, nếu cô
muốn được vào câu lạc bộ Bạch Mã, thì cô phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi.” Bà
chủ quán đột nhiên kéo cô lại gần thì thầm vào tai.
“Bà…”
“Tuy là tôi không muốn cô có tiền để
mua đêm đầu của Thiên Lưu, nhưng chẳng lẽ cô không muốn sao?”
“Bà…”
“Hai người đang thì thầm gì vậy?” Trác
Duy Mặc chay mày, nghi ngờ hai người họ đang có âm mưu gì đó với mình.
“Này, tôi đi cùng anh.” Hồ Bất Động
quyết định.
“Đúng, hai người đóng giả làm người
yêu, đi theo phía sau Thiên Lưu là được rồi.” Bà chủ quán in lại bản thời gian
biểu khác vứt lên bàn. “Thiên Lưu làm thế nào, hai người cũng làm tương tự như
vậy!”
“Cái gì?” Cô trợn trừng mắt, vậy nếu
Hạ Thiên Lưu hôn khách hàng của anh ta thì cô cũng phải hôn Trác Duy Mặc sao?
“Câu đó phải để bản thiếu gia nói
trước. Cô trợn mắt gì chứ?” Trác Duy Mặc cau mày, vô cùng tức giận trước phản
ứng của cô.
“Được, vậy tôi nhường anh nói trước.
Anh nói đi.” Quan trọng không phải quá trình, mà là kết quả.
Anh lạnh lùng lườn cô, chấp nhận lời thách đố của bà
chủ không chút do dự. “Anh ta làm cái gì, bản thiếu gia cũng làm cái đó, bà cho
rằng tôi không làm được sao?”
“Có bản lĩnh, mày bắt chước Thiên Lưu
xem, nếu có thể khiến cô ta động lòng thì coi như mày thắng. Muốn gì lão nương
cũng chiều.” Bà ta chỉ tay vào Hồ Bất Động đứng bên.
“Hai… hai người