
iên quay
đầu lại, nhìn mình lạnh lùng, cô đứng ngây ra một lát. Chợt ngửi thấy mùi nước
hoa phụ nữ thoang thoảng trên áo anh, cô nhăn mũi, không muốn nhìn thấy mặt của
anh, bèn dựa đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Tóm tại, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu
ý anh rồi”. Bây giờ cô mới biết rằng anh đang giúp cô hiểu rõ những khúc mắc
trong lòng, anh dùng phương pháp hữu hiệu nhất để giúp cô thấy được tình cảm
của mình. Thật ra anh đang an ủi cô.
“…” Anh mặc cho cô dựa
đầu vào lưng mình, mặc cho hai bàn tay cô vân vê áo mình, liếc nhìn chỗ đồ ăn
đêm cô mang về, rồi dịu dàng “Ừ” một tiếng, coi như đã nhận lòng tốt của cô.
“Này, anh thích nhất là
thứ gì vậy?” Cô ngẩng đầu khỏi lưng anh, bất ngờ bắt gặp khóe môi hơi mỉm cười
của anh. “Anh lại định tiếp tôi sao?”
“Làm gì?” Câu này
là nhằm vào câu hỏi đầu tiên của cô, còn câu hỏi thư hai bị anh bỏ qua.
Giọng anh không
giống với lúc đuổi cô về đi ngủ nữa, dịu dàng hơn, ôn tồn hơn.
“Tôi muốn mua về tặng
anh.”
“…” Cặp lông mày của anh
mới thả lỏng một chút lại nhíu chặt, sự khinh bỉ lại trở lại trong đôi mắt,
ngay cả đôi tay đang đặt trên lưng, mân mê áo của anh cũng bị gạt ra luôn.
àm… làm gì vậy? Tôi nói
muốn mua quà tặng anh mà, đâu phải nói định cướp tiền của anh chứ. Thái đội của
anh là gì vậy? Tôi đang bày tỏ sự cảm kích của tôi mà. Tôi đang nói rất thật
lòng, không phải chỉnh anh, cũng không phải báo thù anh. Mang ơn phải báo, bố
tôi từ nhỏ đã dạy tôi như thế. Anh không cần nhìn tôi như vậy đâu”.
“Không cần.” Anh lắc đầu,
từ chối ý tốt của cô.
“Anh không cần tiết kiệm
tiền giúp tôi đâu. Những món quà đắt tiền tôi không mua nổi nhưng một vật làm
kỉ niệm thì không thành vấn đề, tôi…”
“Không cần.”
“Không có gì đâu! Tôi
không dùng tiền của anh, tôi dành dụm tiền tiêu vặt của mình, tôi…”
“Không được phép tặng!”
“Hả?” Thói quen quỷ quái
gì của anh ta vậy? Tại sao không cho phép người khác tặng quà cho anh ta?
“Tôi ghét nhất phụ nữ
tặng quà cho tôi.”
“Tôi chỉ là… tôi…”
“…” Trừng mắt lạnh lùng…
“…”
Từ khi khai thiên lập địa
đến giờ, lần đầu tiên Hồ Bất Động chịu hào phóng móc hầu bao, ấy thế mà lại bị
thói quen cổ quái của Hạ Thiên Lưu chà đạp không thương tiếc. Nhưng không sao!
Con người ai cũng vậy, càng khó khăn thì càng muốn đạt được. Cô quyết định…
Ai thèm quan tâm anh ta
thích không chứ. Anh không cho cô tặng, cô cứ muốn tặng. Thậm chí còn phải
khiến anh vui mừng khôn tả, nước mắt giàn giụa, quỳ xuống chân cô bày tỏ xúc
động. Chưa biết chừng còn phát hiện ra một vài sở thích quái dị của anh ta cũng
nên. Hừ… Đột nhiên cô lại có hứng thú tìm hiểu cuộc sống riêng tư của người
khác.
“Cho dù chị nghĩ thế nào đi nữa, cũng
đừng ức hiếp bố em.”
* * *
Sáng sớm, Phạn Đoàn đáng
lẽ sẽ ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ngồi vào bàn ăn sáng với món bánh mỳ khô khốc,
do gần đây, chị Hồ và bố nó thường xuyên bận rộn. Nhưng trước mặt nó bây giờ
lại là một bàn đầy ắp thức ăn, cùng đôi mắt vô cùng quái dị, quỷ kế đa đoan.
Phạn Đoàn lo sợ cô có động cơ bất chính nên không dám động đũa, cứ cắn móng
tay, nheo cặp mắt tròn vo, đáng yêu của mình nhìn nụ cười cứng nhắc trên môi Hồ
Bất Động, dùng ánh mắt để nói với cô: “Em là trẻ con, không hiểu nổi hàm ý của
chị đâu”.
“Phạn Đoàn, sao em không
ăn đi? Ăn đi. Này… mỳ xào, cháo, quẩy, bánh bao, màn thầu, sủi cảo em muốn ăn
gì thì chị Hồ sẽ gắp cho em”, Hồ Bất Động vừa nói vừa cầm đũa lên, toan gắp đồ
ăn cho thằng nhóc.
“Em có thể… uống một cốc
nước lạnh không?” Phạn Đoàn vẫn mỉm cười, giơ ngón tay nhỏ nhắn của mình lên
như nói với người đối diện: “Chiêu này của chị lỗi thời rồi. Bố con em đã trải
qua bao nhiêu thử thách, không hạ mình trước dâm uy càng không chìm đắm trong
cám dỗ. Chiêu cỏn con này của chị có là gì đâu”.
“Sao lại muốn uống nước
lạnh? Chị mua sữa đậu nành cho em đấy, em uống một bát sữa đậu nhé!” Cô vừa nói
vừa lấy ống hút cắm vào túi sữa.
“Chị Hồ… lẽ chị không
biết, đàn ông không uống sữa đậu nành sao?”
“Hả?” Túi sữa đậu trong
tay cô rung lên, cô thắc mắc quay sang nhìn tên nhóc đang giơ ngón tay cái tự
chỉ vào mình xua xua. “Tại… tại sao?”
“Chị nói xem là vì sao?”
Thằng nhóc nhướn mày, thấy cặp mắt hiếu kỳ đang chớp chớp của cô thì chỉ cúi
đầu bẽn lẽn. “Uống nhiều sữa đậu nành sẽ không sinh được em bé. Bố em đã có em
rồi, chị thoải mái hãm hại ông ấy nhưng mà Phạn Đoàn vẫn chưa có người nối
dõi.”
“…” Nhìn túi sữa đậu
trong tay, cô phải kiềm chế lắm mới không hắt văng nó đi. Một thằng bé mới bảy
tuổi đã nghĩ đến chuyện sinh em bé, chẳng trách bố của nó mười hai tuổi đã biết
làm chuyện không đứng đắn rồi sinh ra thằng nhóc này. “Sữa đậu nành không uống
thì thôi. Vậy em ăn thứ khác đi.”
“Đợi chị Hồ nói xong điều
kiện Phạn Đoàn mới ăn.” Thằng nhóc không nóng vội, nó đung đưa hai chiếc chân
nhỏ, không với tới đất, nhìn màn hình ti vi đang thao thao thông báo mấy tin
tức buổi sáng mà chẳng ai buồn xem, quyết không để bản thân lâm vào thế há
miệng mắc quai.
“…”Động cơ của cô rõ ràng
như vậy sao?
“Không phải là rõ ràng,
mà là không có tính sáng tạ