
ngay
cả đến khuy áo sơ mi cũng mở phanh, tóc mai rủ xuống trước trán, mắt nhắm
nghiền, lông mày chau lại, hai má thì đỏ ửng, dường như anh đang dùng chính
thân thể mình để nói với cô, anh đang buồn lắm, buồn vô cùng.
“Nếu biết trước thế này
chúng ta không nên ép nó đi tiếp khách.” Mẹ Nhất Nhị lên tiếng trách móc chồng.
“Chuyện này trước sau gì
nó cũng phải học. Buổi tiếp khách hôm nay là do nó tự đồng ý với anh.” Giọng
một người đàn ông vang lên ở ghế lái.
Cô không muốn nghe thấy
quá nhiều chuyện riêng của nhà người khác, liền vội vàng mở cửa xe, hơi rượu
nồng nặc xông vào mũi. Cổ anh rụt lại vì gió lạnh ùa vào, hai mắt vẫn nhắm
nghiền, dường như đang ngủ rất say. Cô mắm môi, chỉ nhét mấy tờ giấy ăn vào tay
anh, không giúp anh lau mồ hôi trên trán. Bàn tay anh không giữ chặt khiến mấy
tờ giấy rơi lả tả xuống sàn xe. Cô khom người nhặt hết lên rồi nhét vào tay anh
lần nữa, lần này cô kẹp chặt vào từng ngón tay anh, sau đó vội vàng chui ra
khỏi xe, đóng cửa lại.
“Cảm ơn cháu nhé, Bất
Động.” Bà mỉm cười cảm ơn cô.
“Vâng, không có gì đâu
ạ.” Cô mỉm cười, rồi quay trở lại quán tiếp tục ăn chực, nhưng tai vẫn lắng
nghe tiếng chiếc xe từ từ chuyển bánh.
“Haizzz!”, tiếng ông chủ
quán thở dài, làm cô phì cười.
“Yên tâm đi, cháu sẽ
không mách bà chủ quán rằng chuyện chú lưu luyến mối tình đầu, hại chú phải quỳ
trên bàn giặt đâu.”
“Ai lo lắng chuyện đó
chứ? Tao lo lắng cho thẳng tiểu quỷ Nhất Nhị kia cơ!” Ông ấy lấy chiếc thìa
khoắng canh trong nồi. “Mày biết chuyện chị cậu ta ly dị chồng chứ?”>
“Vâng, cháu cũng có nghe
nói.” Cô phồng miệng thổi phù phù một xâu cá viên.
“Tao nghe mấy bà ngồi
buôn chuyện với nhau nói, anh rể cậu ta đang thôn tính cả công ty nhà họ,
chuyện khá ầm ĩ.”
“Ồ! Chuyện nhà bọn họ, ai
mà biết được.”
“Đấy là tao nghe nói thế
thì kể với mày thế, đừng nói với Nhất Nhị nhé. Mày biết tính thằng nhóc đó rồi
đấy, nó ghét nhất là người khác bàn luận lung tung về chuyện nhà mình.”
“Vâng, yên tâm đi, cháu
cũng chẳng có cơ hội để mách lẻo với anh ta đâu. Ồ, ông chủ, cháu ăn no rồi!”
Cô vỗng bụng, vô cùng khoái trá vì bữa ăn đêm hôm nay, liền đập tay xuống bàn
nói lớn: “Thêm hai phần mang về nữa!”
“Con nha đầu chết tiệt
này, đã ăn chực còn muốn gói phần mang về sao?”
“Hì hì, chỗ này cháu trả
tiền, trả tiền cũng không được sao? Mau mau, gói cho cháu, cho nhiều nước một
chút, nếu không, sợ đến lúc anh ta về thì canh đã bị húp hết rồi!”
“Mày mua cho ai thế?
Chẳng phải bố mày không có nhà sao? Này, không phải mày sống chung với thằng
nào đấy chứ? Gần đây, tao nghe mấy bà kháo nhau, trong nhà mày có người đàn ông
lạ ra vào!”
“Ông chủ, thay vì lo lắng
cho cháu, tốt nhất chú tự lo lắng cho bản thân mình trước đi!”
“Tao thì có chuyện gì
chứ?”
“Bà vợ chú nghe ngóng tin
tức giỏi như thế, chú không sợ chuyện chú giấu tiền riêng bị bại l>
“…”
“Cảm ơn đã khoản đãi, thế
nhé!”
Cô trả tiền rồi xách lấy
hộp đồ ăn, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. Về đến nhà, tắm rửa xong, cô phát
hiện thằng nhóc Phạn Đoàn tuyệt đối tuân thủ thời gian biểu của học sinh tiểu
học, đã tắt đèn đi ngủ mất rồi, cô muốn gọi thằng bé ra ăn đêm thế mà… Cô đặt
hộp đồ ăn lên bàn, ngồi xuống sô pha toan bật ti vi, chợt thấy đống đĩa phim A
bị vứt bừa bãi khắp sàn nhà, cô liền thu dọn gọn gàng, nhét hết vào hộp. Nhưng
sự tò mò đối với thứ cảm giác mình chưa từng thử qua khiến cô không nén nổi
cười thầm rồi bỏ chiếc đĩa vào đầu máy, xem đầy thích thú.
Chẳng biết có phải cô đã
bị lây nhiễm chứng lãnh cảm của Hạ Thiên Lưu hay không nhưng lúc giật mình tỉnh
lại cô mới phát hiện mình đã ngủ thiếp trên ghế sô pha từ lúc nào không hay.
Đánh thức cô là một hồi chuông cửa, liếc nhìn đồng hồ đã là quá nửa đêm. Cô
đứng dậy, thấy anh đi chân trần vào phòng, nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau
trên màn hình ti vi mà hoàn toàn vô cảm, anh chỉ đá mắt qua phía cô một cái,
rồi vào nhà tắm xả nước, gột sạch những dơ bẩn trên người, khôi phục đạo hạnh
tiên nhân.
“Cái đó…” Cô cất tiếng
nói để chứng minh bản thân mình còn tồn tại, anh dừng bước, chậm rãi quay đầu,
đợi nghe cô nói nốt.
“Tôi… giúp anh mua đồ ăn
đêm, anh có muốn ăn một chút không?”
“Bây giờ tôi thực sự
không cười nổi đâu, cô có thể đi ngủ đi.” Anh chẳng buồn lôi thôi với cô, thẳng
thắn nói cho cô biết hiện tại anh không có tâm trạng phục vụ cô và cũng khước
từ luôn cả lòng tốt của cô.
Cô vẫn không chịu bỏ cuộc
bám theo anh giải thích: “Không phải tôi bảo anh tăng ca, cũng không cần anh
cười. Tôi biết hôm đó, tôi nói “bản lậu” gì đó rất quá đáng, anh coường tôi
cũng là điều đương nhiên, tôi không phủ nhận. Nhưng hôm đó, thái độ khinh bỉ ấy
của anh coi như là trả thù tôi rồi, tôi quyết định không so đo với anh nữa. Dù
gì chúng ta cũng quen biết nhau một thời gian rồi, tôi lại là khách hàng của
anh nữa, đừng nhỏ mọn như vậy.”
“…” Anh dừng lại, quay
đầu nhìn cô lạnh nhạt như muốn nhắc nhở, cô muốn gì thì nói cho ngắn gọn thôi,
còn chuyện có kéo dài chiến tranh lạnh với cô nữa không, anh còn phải xem xét.
Thấy anh đột nh