
phải làm bộ nghiêm trọng vậy chứ? “Được rồi, được rồi,
chị không bắt nạt bố em.”
“Vâng!” Thằng nhóc nhận
được lời đảm bảo liền yên trí gật đầu, sau đó nhướn mày lên, liếc nhìn cô đầy
ẩn ý. “Còn về việc bố em thích quà gì, chị tự mình nghiên cứu đi, nếu có khắc
mắc thì trực tiếp hỏi em!”
“Này, em có thường xuyên
câu kết làm ăn với các cô gái để bán đứng bố mình không?” Cô thực sự không tin,
đây là lần đầu tiên thằng nhóc “bán bố cầu vinh”, nhìn nó xem quá chuyên
nghiệp, thành thạo.
Cậu đảo mắt một lượt, lập
tức chuyển chủ đề. “Chị Hồ, em nghĩ, trước khi tặng quà cho bố em, chị nên đổi
mật khẩu ngân hàng đi, 121212 mấy con số đó không an toàn cho lắm.”
“…”
“À! Cậu ấy nói cậu ấy muốn mua chiếc
bồn tắm.
“Sau khi tan học, lập tức đến Câu lạc
bộ báo cáo!” Tin nhắn của bà chủ Câu lạc bộ cùng lúc chuyển đến hộp thư của Hồ
Bất Động và Trác Duy Mặc. Hồ Bất Động thì thở dài não ruột, Trác Duy Mặc lại
nhướng mày khó chịu. Cuối cùng, cả hai đều chần chừ đứng như trời chồng trước
của Câu lạc bộ Bạch Mã, chỉ khác ở chỗ, trong khi Hồ Bất Động lê lết cái thân
xác mệt mỏi rũ rượi sau một ngày chịu trận của thầy cô thì Trác Duy Mặc lại vùi
đầu vào ngủ đến chừng nào đã mắt cho nên tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn.
Hai người mang theo hai trạng thái hoàn toàn trái ngược vào trong thang máy,
liếc nhìn nhau một cái. Người thì ngáp dài uể oải, kẻ lại khó chịu đá chân vào
khoảng trống.
“Hôm nay thiếu hơn một nửa sĩ số lớp.
Nguyên Đông Đông điểm danh, anh ta nói, những người không đi học sẽ bị treo
bằng.” Cô vừa ngáp vừa thông báo cho anh biết tình hình nội bộ. Xem ra tấm bằng
tốt nghiệp lại cách anh xa hơn một chút rồi.
Trác Duy Mặc trừng mắt, “hử” một tiếng rồi nói: “Ai
thèm để ý đến hắn ta chứ”.
“Thực ra, anh ta rất thích anh. Ai
chẳng biết, anh nghi học suốt hơn một tuần nay, anh ấy liều lĩnh không điểm
danh. Nhưng mà, hôm nay thì thực sự không thể làm khác được.” Cô lau mấy giọt
nước mắt mệt mỏi chảy ra mỗi một cơn ngáp.
“Khốn kiếp! Đều là đàn ông, thích cái
gì chứ!”
“Cái đó gọi là gì nhỉ?” Cô ngẩng đầu,
nheo mắt nhìn anh, nhưng thấy anh trừng mắt nhìn mình chằm chằm liền nuốt nước
bọt, đổi giọng: “Ồ, đúng rồi, chắc là anh ta ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ anh mà.
Thực sự không hiểu nổi, có phải do anh ngáng chân để anh ta ngã phủ phục dưới chân
mình hay không mà anh ta si mê đến thế? Thật không hiểu lũ con trai các anh
nghĩ gì trong đầu nữa?” Nguyên Đồng Đồng là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp bọn
họ. Ngày nhận lớp, lúc anh ta đang tự giới thiệu thì bị Trác Duy Mặc chơi xấu,
giơ chân ngáng đường. Kết quả Nguyên Đông Đông ngã soài ngay cạnh anh, mãi
không bò dậy nổi. Không biết có phải cú ngđó làm tổn thương đến đầu óc của anh
ta hay không mà sau khi lần tìm được kính, anh ta ngẩng đầu, tình tứ nhìn Trác
Duy Mặc hồi lâu mới ngượng ngịu nói đúng hai tiếng: “Bỏ đi”. Có lẽ Trác Duy Mặc
bị hai tiếng “bỏ đi”ẻo lả đó dọa cho chết khiếp, anh ngồi đơ ra hồi lâu, nổi
hết cả da gà, từ đó không bao giờ xuất hiện trong tiết học của anh ta nữa. Nhìn
ánh mắt buồn bã của Nguyên Đông Đông mỗi lần thấy chỗ ngồi của Trác Duy Mặc
trống không, cả lớp không nén nổi sự đồng cảm.
“Khốn kiếp! Cô nói đủ chưa?” Từ lúc
bước chân vào thang máy đến giờ, cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, duy có
chuyện quan trọng tối qua thì không đả động gì. Khốn kiếp, ai thèm quan tâm gã
Nguyên Đông Đông đó có ý đồ với anh không, ngày mai anh sẽ tìm vài người nện
cho hắn ta một trận. Chẳng phải cô nói muốn bán xe sao? Anh đã liên hệ với hãng
xe đâu vào đấy rồi, thế mà chẳng thấy cô nói năng gì. Chẳng lẽ mới sau một buổi
tối đã thay đổi quyết định rồi sao? Đúng là con gái!
Thấy anh nổi giận, cô sợ hãi rụt cổ lại. Kể ra chuyện
bị một người đàn ông yêu thầm cũng hơi nhạy cảm, cô liền ho hắng một tiếng, đổi
sang chủ đề khác: “Này, anh có mang tờ chi phiếu đó không? Lát nữa gặp mẹ anh,
anh phải nộp vào quốc khố nhé. Dù gì đây cũng là số tiền đầu tiên anh kiếm
được”.
“Chi phiếu gì?” Anh khó chịu móc lấy
bao thuốc, không muốn để ý đến bất cứ vấn đề nào cô nói nữa.
“Sao lại chi phiếu gì? Chính là tờ chi
phiếu tối qua tôi giúp Nguyễn Ly đưa cho anh đó, tờ giấy anh dùng máu me của
mình để kiếm được, tờ giấy có thể chứng minh sự tiến bộ của anh đó!”, giọng cô
càng lúc càng lớn. Chi phiếu đâu? Tờ chi phếu đó đâu? Tờ chi phiếu đó đâu phải
như phụ nữ, anh dùng một lần rồi có thể ném đi luôn. Làm sao chỉ sau một buổi
tối, anh ta quên béng số tiền mình vất vả cả ngày trời mới kiếm ra chứ? Hơn
nữa, trong đó còn có phần của cô mà.
“…” Anh nhăn mày, nhìn cô
đang chỉ vào miếng urgo dán trên vai mình, dường như sực nhớ ra điều gì đó thì
đúng lúc cửa thang máy mở, anh bước ra không quên thản nhiên ném lại một câu:
“Tôi cho người ta rồi”.
“Anh nói cái gì?!” Cô trợn tròn mắt
không tin vào tai mình nữa. “Anh nói anh cho người khác rồi? Đó… đó… đó là tiền
đấy! Hơn nữa là một khoản tiền lớn! Anh cho ai rồi?”
“Tối hôm qua, người anh em của tôi có
việc gấp tìm tôi vay tiền, tôi liền cho anh ta vay rồi.” Anh ngậm