
ở dài.
Phạn Đoàn ái ngại nhìn cô.
Cô hít sâu một hơi, chẳng buồn đôi co nữa, liền đứng
dậy, đưa tay với lấy chiếc đĩa trước mặt anh ta, chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn.
“Phòng bên trái, chính là phòng bố tôi, hai người tự xéo vào đó nghỉ ngơi, muốn
đập, muốn phá hay báo thù gì đó đều được, bên phải là phòng tôi, tôi khóa lại
rồi, hai người muốn đợi ông ta thì cứ tự nhiên, tôi cũng chẳng quan tâm đến
‘tiền án tiền sự’ của các người, sau này mọi người gặp nhau cứ như người xa lạ,
có thấy nhau trên đường thì cũng đừng nói là quen tôi, bởi chúng ta không có
giao tình gì cả!” Câu cuối cùng, cô nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là đang
oán trách.
“Khuyên cô một câu, số mệnh là do trời
định, cô không thay đổi được đâu.” Anh ta đột nhiên thốt ra một câu không đầu
không đuôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc cốc, cứ như thể không phải đang nói
chuyện với cô vậy.
“Bản thân anh không có bản lĩnh thì
đừng có thùng rỗng kêu to, ngồi đó mà ba hoa, khoác lác, nói cái gì mà tôi
không thay đổi được chứ!” Cô từ từ nheo nheo mắt lại, vung tay, liệng luôn
chiếc đĩa trong tay, nghe đánh “choang” một tiếng.
Anh ta không vội trả lời, chỉ nhìn cánh tay vừa liệng
đĩa của cô đang run rẩy. Lát sau, cô bình tĩnh lại liền muốn nhặt chiếc đĩa mới
vứt. Lúc ấy, anh ta mới lạnh tanh thốt ra một câu: “Vậy cô có thể thử xem…”
“Nếu tôi mà biết thử thế nào, tôi..”
“Cô chẳng phải là đã rất rõ cách thử
rồi sao?” Dường như biết chuyện gì đó, anh ta nhướn nhướn mày lên, nói tiếp:
“Từ chỗ của bố cô”.
“…” Cô hơi sững lại, nhìn nụ
cười có chút quái dị của anh, chỉ hồ nghi cau mày.
“Nếu như có người nào đó sẵn sàng đem
nhường nhân duyên của mình cho cô thì cô sẽ thoát khỏi số mệnh này.” Anh ngừng
lại một chút, vẫn là nụ cười đầy mỉa mai. “Nhưng người này phải cam tâm tình
nguyện đem đường nhân duyên của mình giao cho cô.”
“... Nếu như tôi nói, tôi đã tìm thấy
người đồng ý nhường cho tôi rồi thì sao?" Cô cắn chặt môi, thọc tay vào
túi quần một cách vô
“Ồ?” Anh nghi ngờ, vẫn thái độ thản
nhiên. “Cam tâm tình nguyện?”
“Vớ vẩn, thứ đó không cam tâm tình
nguyện thì ai đồng ý ký cho tôi chứ! Giống như khế ước bán thân ấy!” Cô lấy từ
trong túi ra một tờ giấy đã bị vò nhàu nát. “Xí, đúng là bọn phong kiến mê tín
rầy rà, nhường nhân duyên thôi mà cũng phải ký hợp đồng, khế ước gì đó!”
Anh chẳng thèm xem cái tờ giấy gọi là khế ước gì đó,
nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Cô thuận theo ánh mắt của anh, thấy Phạn Đoàn đã ngả
vào cánh tay anh, vì ghế hơi cao, chân cậu bé ngắn không với tới đất, cả người
đều đổ hẳn vào anh, ngủ rất ngon lành như thể đã lâu lắm không được ngủ vậy,
đôi mắt nhỏ kia rõ ràng như đang cố mở ra nhưng sao nó chẳng chịu nghe lời.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ để đưa thằng nhóc chìm sâu vào
giấc ngủ, ôm nó vào lòng rồi đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến bên cô. “Phòng nào
vậy?”
“Trái... bên trái...” Nhìn cảnh hai
cha con ấu yếm yêu thương, cô bỗng ngẩn người, chỉ một cách máy móc vào căn
phòng bên trái, với chiếc la bàn thái cực treo phía trên.
“Đêm trăng tròn, mang tờ giấy đó đến
tìm tôi.” Anh nhẹ nhàng buông lại một câu như bâng quơ rồi ôm thằng nhóc vào
căn phòng đó.
Cửa đóng rổi, cô mới như bừng tỉnh.
“Cố làm ra vẻ thần bí gì chứ!”Cô trừng
mắt với cánh cửa đó, thầm tuyên bố, cuộc sống với cha con ngoài giá thú kia
chính thức bắt đầu>Cô kẹp tờ khế ước nhăn nhúm kia trong tay, cẩn thận mở
ra, tiếng giấy lạo xạo vang lên, cô lướt qua phần nội dung, nhìn thẳng xuống
hàng chữ cuối cùng, thấy có chữ viết theo lối thảo thư - người nhường: Huỳnh
Nhất Nhất.
“Gan của cô quả không nhỏ? Tôi cho
phép cô thích tôi sao?”
***
“Các bạn nhỏ đã đăng ký tên rồi thì
chào tạm biệt bố mẹ mình, sau đó đến ngồi ở phòng học trên tầng ba nhé.” Một nữ
giáo viên tràn đầy tình yêu và nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục vỗ tay, cất
cao chất giọng ngọt ngào, dễ nghe, vóc dáng nhỏ nhắn, thướt tha trong bộ trang
phục màu hồng phấn bận tới bận lui giữa bọn trẻ và phụ huynh của chúng, bụm
miệng dỗ dành những em bé đang khóc vì lần đầu tiên phải xa bố mẹ.
Hồ Bất Động ngáp dài, thật không hiểu tại sao cô phải
lãng phí thời gian ngủ nướng của ngày nghỉ chạy đến đây để xem cảnh tượng chẳng
khác gì mấy cảnh mở đầu trong loạt phim “người lớn” biến thái của Nhật Bản, cô
đang thiếu ngủ trầm trọng nên hoàn toàn chẳng có chút hưng phấn gì, hơn nữa
diễn viên chính ở kia còn là người đồng giới tính với cô.
“Người tiếp theo...” Cô giáo mặc bộ đồ
hồng phấn vừa nói tới đó thì im bặt khi ngó thấy cái tên tiếp theo trong tờ
danh sách học sinh, lát sau cô run run đọc tiếp: “... Ý, em nào là bạn nhỏ Hạ
Phạn Đoàn?”.
“Có!” Một cậu bé dũng cảm, không...
nói một cách chính xác là một cậu bé đầy hứng thú với sự mất mặt, hùng hổ giơ
tay, trưng ra cái bộ mặt cười toe toét, nghoe nguẩy như muốn khoe bộ đồng phục
mới thay sáng nay.
Cô giáo mặc bộ hồng phấn nhịn cười, hỏi:
“Em... chính là... bạn nhỏ Hạ Phạn
Đoàn? Ý... phụ huynh của em đâu?” Chắc chắn phải xem xem mặt ngang mũi dọc vị
phụ huynh đã đặt cho con cái tên chẳng có