
hấy vậy, nếu không thì vẻ khiêu khích đã không lộ rõ trên nét
mặt của cô ta thế kia, lại còn sốt ruột gõ mũi giày, một tay kéo Trác Duy Mặc,
mắt nhìn chằm chằm anh chàng đáng thương đang thở hồng hộc vì vừa chạy quá sức.
Lát sau, dường như sợ tiếng thở của mình ồn ào quá, anh ta đưa tay lên bịt mồm.
Nam sinh kia không đến nỗi thấp nhưng vẫn kém Trác Duy
Mặc nửa cái đầu, tóc tai gọn gang, mặc bộ đồng phục màu xám nhạt. Cậu ta hơi
khom người nên không nhìn rõ gương mặt, chỉ cảmậu ta đề phòng dứng ở chỗ cách
Nguyễn Ly một khoảng nhất định.
“Mạn Đồn Đồn! Cậu lại dám đến muộn,.”
Nguyễn Ly cau mày, dữ dằn quát mà chẳng để ý câu nói của mình nghe rất buồn
cười. Cậu ta tên Mạn Thôn Thôn thì đến muộn là điều hiển nhiên.
“Xin… xin lỗi… tiểu thư….” Cậu
ta ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, tuấn tú.
Đôi mắt to hấp háy đã ướt sũng, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Giọng nói nhẫn nhịn
của cậu ta không thể không khiến người khác động lòng trác ẩn. “Tôi đã chạy
nhanh hết sức rồi.”
“Giả vờ đáng thương vừa thôi! Chiều
nay cậu làm gì có tiết, bản tiểu thư đã điều tra rõ rồi, cậu cố ý đến muộn đúng
không?” Không hiểu vì sao nhưng thái độ ngang ngược, vô lý của Nguyễn Ly khiến
ai nhìn vào cũng nghĩ người sai là cô ta.
Thế là, người qua đường không ai không liếc nhìn cô
ta. Bọn họ dùng ánh mắt để lên án cô gái hung hăng, không hề biết lý lẽ này,
nhân tiện cảm thông với anh chàng yếu đuối kia. Và đương nhiên, gã thanh niên
ăn mặc bụi đời đứng bên cạnh cô ta cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì nên bị
ném cho những ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí cả cái đuôi phía sau cũng bị họ đánh
đồng tẩy chay.
“Nhưng… nhưng mà, tôi muốn về nhà hỏi
mượn mẹ đồ rồi mới ra ngoài.” Giọng nói của Mạn Đồn Đồn có chút hơi run rẩy,
run đến mức khiến người khác se lòng.
“Rõ ràng là cậu không coi bản tiểu thư
đây ra gì, bắt bản tiểu thư ở đây đợi cậu!” Cô gái ác độc vẫn tiếp tục công
kích.
“Tiểu thư… cô đừng
có tiến lại gần nữa…” Anh chàng đáng thương lùi lại hai bước, duy trì khoảng
cách an toàn.
“Cậu còn dám ghét bỏ bản tiểu thư?”
“Không có, không có, chỉ là… chỉ là
tôi sợ…”
“Còn nói là không có, rõ ràng cậu ghét
bỏ tôi! Cho nên mới đến muộn, cho nên mới trách xa tôi, cho nên cậu cũng không
nhìn, cũng chẳng hỏi người đàn ông bên cạnh tôi.”
“Tại sao tôi thấy càng ngày càng có
nhiều người nhìn tôi? Rõ ràng tôi không nói lời nào mà.” Trác Duy Mặc rầu rĩ
đứng nguyên tại chỗ, chẳng buồn để ý tới vụ cãi cọ trước mặt. À không, nói
chính xác là một người mắng, một người bị mắng. Anh hơi nghiêng đầu về phía
sau, đưa tay che miệng, liếc nhìn Hồ Bất Động đứng sau lưng, thấy cô đang tròn
mắt nhìn người đi đường.
“Tôi còn thảm hơn anh. Thậm chí người
ta còn chẳng thèm khinh bỉ nhìn tôi, xem tôi như vô hình vậy.” Cô vẫn không rời
mắt khỏi dòng người qua lại. Rõ ràng ai nấy đều nhìn bọn họ hai ba lần, tại sao
chẳng thèm nhìn cô lấy một cái vậy? “Tôi cảm thấy, một lát nữa anh sẽ gặp nguy
hiểm đến tính mạng đấy.”
“Nguy hiểm đến tính mạng? Dựa vào cậu
ta?” Trác Duy Mặc nhướn mày, hoàn toàn không cảm thấy năm chữ “nguy hiểm đến
tính mạng” này sẽ ứng nghiệm. Có vụ đánh nhau nào anh chưa từng chứng kiến,
chẳng lẽ lại sợ cái kẻ ẻo lả, gió thổi cũng bay đang sợ hãi phát khóc trước mặt
sao? Hóa ra anh ăn mặc thế này, vẫn chưa phải là việc làm mất mặt cánh đàn ông
nhất. Hừ… núi cao còn có núi cao hơn.
“Anh không cảm thấy ức hiếp kẻ yếu,
bắt nạt người khác, làm điều xấu xa thì sẽ trở thành đối tượng ngứa mắt
“Liên quan gì đến cô chứ?”
“Bây giờ anh chính là…” Cô cẩn thận
chỉ rõ cho anh hiểu, đồng thời tránh xa anh ra một chút. Nhiều khi làm người vô
hình cũng chưa hẳn đã không tốt. Ví dụ như bây giờ, xin hãy quên cô đi! Cô cam
tâm tình nguyện thu vào một góc khuất, bị người ta quên lãng và âm thầm rơi lệ.
“Hai người! Không mau tới giúp tôi dạy
dỗ cậu ta, lại còn ở đó thì thầm, liếc mắt đưa tình với nhau gì chứ?” Nguyễn Ly
một tay kéo Trác Duy Mặc lên phía trước, để anh ta đối diện với Mạn Đồn Đồn
đang sợ hãi đến mức sắp ngã khụy. Hồ Bất Động lùi về phía sau một bước dài,
ngước mắt nhìn làm bộ như không quen biết bọn họ.
Mạn Đồn Đồn khoanh tay che chắn trước ngực, cảnh giác nhìn
bóng đen đang phủ xuống mình, lại chớp chớp cặp mắt đáng thương. Thấy Trác Duy
Mặc chau mày cau có, anh chàng nhút nhát tưởng anh đang muốn đá bay mình. Ôi!
Thật đáng sợ… Nhìn quần áo của anh ta kìa! Lưu manh, đầu gấu... Thật khủng
khiếp!
“Này!”, giọng nói của Trác Duy Mặc
không nhẹ nhàng, thân mật cho lắm khiến Mạn Đồn Đồn càng run như cầy sấy.
Giọng nói của cậu ta rất sợ hãi, dường như chỉ muốn
chạy trốn ngay tưc khắc. Nhưng… thấy Nguyễn Ly đang hằm hằm nhìn mình, cậu chỉ
đành mắm môi đứng nguyên tại chỗ mà run rẩy.
“Mày…”
“Oa! Anh đừng đánh tôi. Tôi biết tôi
sai rồi, lần sau tôi không dám đến muộn nữa. Xin lôi, xin lỗi, xin lỗi!” Mạn
Thôn Thôn vừa ôm đầu vừa xin lỗi rối rít.
Trác Duy Mặc nhìn hai bàn tay vẫn đút trong túi quần,
hoàn toàn không có ý định rút ra của mình, lại nhìn anh chàng sợ hãi đến