
hàng
mi rũ xuống, đôi mắt nai tơ kia vẫn tiếp tục tranh thủ sự thương hại, giọng cậu
hơi lạc đi: “Xin… xin anh… nhường…. nhường… nhường tôi lên trước được không….
tôi… tôi… hu… tôi…”
“Đây… nhưng xếp hàng…” Người đầu hàng
hơi khó xử, tuy cậu dụ dỗ được anh ta nhưng phía sau còn rât nhiều người đang
xếp hàng…
“Xin anh đó, tôi thực sự… thự sự phải
lên ngay bây giờ. Hu… Cầu xin anh!”
“Haizzz, người ta đã khóc lóc như vậy,
anh nhường cho người ta lên trước đi!” Những người đứng xếp hàng bắt đầu lên
tiếng bênh vực.
Đúng vậy. Nhìn cậu bé mếu máo tội nghiệp chưa kìa! Sao
anh lại nhẫn tâm không chịu nhường cho người ta lên trước?” Bênh vực kẻ yếu là
trách nhiệm của mọi người.
“Đúng vậy, chắc là cậu ấy muốn ngồi ở khoang
xích đu đó để nhớ về một ai đó. Haizzzz, nhường cho người ta đi mà!” Lòng đồng
cảm của mọi người còn vượt xa cả mong đợi. Đây là chân lý!
“Được. được, được rồi, cậu lên trước
đi. Tôi, tôi, tôi xếp sau. Sợ cậu rồi đó.”
“Cảm ơn anh, anh thật tốt, mọi người
đều là người tốt! Hu hu!” Cậu ta ôm lấy cái đầu gối đau nhức, vội vã đứng dậy,
kéo vạt áo lau mấy giọt nước mắt sắp rơi xuống rồi xông thẳng lên bậc thềm,
nhìn chiếc xích đu trên cao mà nuốt nước bọt đáng sợ! Cao qua! Chóng mặt quá!
Hồ Bất Động theo sau nghiễm nhiên được hưởng lợi mà
chẳng phí chút sức lực, cô cười xòa lém lỉnh. “Tôi đi cùng cậu ấy.” Cứ thế cô
không chút ngại ngần mà lên thẳng dầu hàng.
“Cậu thực không sao chứ? “ Nhìn Mạn
Đồn Đồn chưa ngồi lên ghế đu mà mặt đã tái xanh vì sợ, cô phân vân liệu có nên
mang theo bình dưỡng khí đề phòng cậu ta ngất xỉu hay không.
“Tôi nghĩ… chắc không sao đâu. Tôi
nhắm mắt lại là được mà.” Cậu ta nhìn khoang xích đu đang từ từ hại xuống liền
theo nhân viên phục vụ đi vào.
“Nhắm mắt lại? Vậy chẳng phải là không
nhìn thấy gì nữa sao? Nếu thế, kế hoạch của tôi phải làm thế nào?” Cô nhăn mặt,
vừa đi theo vừa nhìn mẩu tin nhắn mới gửi đi.
“Này, muốn tan làm sớm thì nấu một nồi
cơm nhé! Đừng nói là anh không hiểu ý tôi, đừng hòng, giả bộ thỏ non với tôi.
Nhưng cũng đừng tuyệt tình quá, biết điểm dừng đó!” Cô nhắn tin cho Trác Duy
Mặc.
…
“Chụt, chụt, chụt…”
Một tràng âm thanh quái dị, rờn rợn phát ra từ túi của
Trác Duy Mặc, thu hút sự chú ý của Nguyễn Ly đang ngồi ngây ra, tay chống cằm,
mắt nhìn về nơi xa xăm. Trong không gian chật hẹp này, muốn bỏ qua một âm thanh
trao đổi nước bọt khêu gợi như thế thực là rất khó. Nhìn vẻ nhăn nhó, thò tay
vào túi quần, khó chịu móc cái vật thể quái dị kia ra của anh chàng trước mặt,
cô nói: “Chuông điện thoại của anh đúng là quê mùa.” Nguyễn Ly không giấu được
sự bất mãn, cô vuốt mái tóc xoăn như muốn phô trương đẳng cấp
“Hừm. Hơn nhiều loại đàn ông cô
thích.” Anh trừng mắt lườm cô, vắt chân chữ ngũ, rồi hí hoáy đổi nhạc chuông
điện thoại.
Một hồi nhạc chuông mới vang lên, những âm thanh cứng
nhắc, chẳng có chút giá trị nghệ thuật gì. “Tút, tút…”
“Này, anh đổi nhạc chuông làm gì?”
“Đó là nhạc chuông mà cô bạn gái trước
đây cài cho tôi, bây giờ tôi giữ lại làm gì?” Anh không ngẩng lên nhìn cô mà
vẫn lúi húi với chiếc điện thoại của mình.
“Anh từng yêu rồi?”, giọng Nguyễn Ly
lên cao dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Thật là quá xem thường
sự tôn nghiêm đầy tính đàn ông của anh ta.
“…” Anh hơi ngước mắt lên,
trừng trừng nhìn cô, rít từng tiếng qua kẽ răng: “Có muốn bản thiếu gia nói cho
cô biết số lượng bao cao su mà tôi đã dùng không?”
“Vậy có nghĩa là anh đang thất tình?
Anh vừa bị người ta đá sao?”
“Không hợp thì chia tay tôi. Hừ, chẳng
lẽ phải học theo cô, tìm một cô gái tới để chọc tức người ta sao? Vớ vẩn!” Ngón
tay của anh gõ vào mục hộp thư đến, mở cái tin nhắn mới. Anh vỗn chẳng thích
thú gì với phương thức liên lạc nhằm chán này. Dù gì trước đây mấy cô bạn gái
cứ nằng nặc đòi anh nhắn tin chuyện trò với họ nhưng anh đều phớ lờ. Điện thoại
là để gọi, có chuyện gì thì gọi điện nói cho tiện, nhắn qua nhắn lại phiền phức
chết đi! Chuông điện thoại có gì hay chứ, cứ cách mấy phút lại kêu ầm ĩ. Thật
khó chịu!
Cho nên mỗi lần nhận được tin nhắn vớ vẩn đại loại
“Anh đang ở đâu thế?”, “Anh nhớ em không?”… thì phản ứng đầu tiên của anh là
gọi lại phủ đầu người ta bằng câu:
“Có việc gì?” Anh gắt lên.
Thông thường đối phương sẽ ngây ra một lát, ấp úng
không thành tiếng.
“Có chuyện thì nói đi”. Anh lạnh lùng
Đối phương im lặng thêm mấy giây nữa, sau đó mới lí
nhí: “Không có việc gì.”
“Không có việc gì dập máy đây.” Tắt
máy…
Nguyễn Ly nhăn mày, nở nụ cười châm chọc. “Nói trước
bước không qua đó. Đợi khi nào anh tìm được một cô gái mà khiến anh muốn tìm
một cô gái khác để chọc tức cô ta, bản tiểu thư sẽ nể tình chuyện hôm nay mà
giúp anh.”
“Bản thiếu gia đây không thèm.” Anh từ
chối không chút đắn đo, rồi nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình. Lần đầu tiên
thấy tên cô xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình khiến bàn tay anh bất
giác run run. Nguyễn Ly nhìn anh nghi hoặc. Anh lập tức ho khan một tiếng, lấp
liếm sự lúng túng của mình, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn phím mở tin