
n giống nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau.
“Không phải Mạn Thôn Thôn mà là Mạn
Đồn Đồn! Bố cậu ta nói ngũ hành của cậu ta thiếu thủy, sợ không nuôi được, nên
mới lấy tên một loài cá để đặt cho cậu ta. Nhưng chuyện này không quan trọng,
quan trọng là…” Nguyễn Ly nhét bức ảnh vào tay Trác Duy Mặc. “Nhiệm vụ của anh
là bắt nạt cậu ta, càng ác độc càng tốt, phải bắt nạt hết sức mình … Và yêu
tôi!”
“…Vớ vẩn!” Trác Duy Mặc trừng mắt, muốn
bỏ đi, chợt thấy Nguyễn Ly co kéo Hồ Bất Động.
“Cô có bán không?”
“Tôi? Này, tôi không bán mình, tôi
là…”, Hồ Bất Động xua tay thanh minh.
“Tôi mặc kệ bản tiểu thư muốn mua cô,
tôi muốn cô yêu cậu ta!” Nguyễn Ly chỉ tay về phía Trác Duy Mặc đang chuẩn bị
bỏ đi.
“…” Hồ Bất Động không nói gì
chỉ nhìn Trác Duy Mặc. Anh dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng “hừ”
một tiếng rồi tiếp tục bỏ đi.
“Nghe cũng được đấy chứ” Bà chủ câu
lạc bộ nãy giờ vẫm im re đột nhiên cất tiếng khen ngợi, giơ những ngón tay thon
thả được sơn vẽ cầu kỳ lên gãi gãi cằm. “Nguyễn tiểu thư dường như đã lên kịch
bản hết rồi thì phải?”
“Hừ, bản tiểu thư nhất định bắt cậu ta
hối hận! Này, vậy rốt cuộc bọn họ có tiếp khách không?”
“Tiếp! Kiếm được tiền tại sao lại
không tiếp chứ?” Bà chủ quán vứt ra một bản hợp đồng đã đóng dấu đầy đủ. “Ký
xong hợp đồng, hai người này cho cô tùy ý đưa đi.”
“Này! Bà chủ, tôi không phải là…” Hồ
Bất Động vội vã giơ tay muốn đòi lại quyền nhân thân của mình. Cô đến để tìm
thú vui chứ không phải đến mua vui cho người khác.
“Cô có tư cách mặc cả với tôi sao?” Bà
chủ trừng mắt lên, Hồ Bất Động lập tức im re. “Cô hiểu ý của Nguyễn tiểu thư
rồi chứ? Vậy thì mau đi chuẩn bị đi?”
Hồ Bất Động vỗ cái đầu đau nhức của mình, nhìn cô nàng
Nguyễn Ly ngang ngược, bá đạo bên cạnh. “Cô… muốn trả thù cậu ta, hay là chọc
tức cậu ta?”
“Tôi muốn cậu ta hối hận, hối hận, hối
hận!”
“Có lẽ tôi hiểu rồi…”, cô than một câu
ái oán, rồi giơ tay ra giữ lấy Trác Duy Mặc. “Ra chiến trường thôi.”
“Này! Chuyện quái gì vậy? Cô đã câu
kết gì với cô ta? Cô lôi tôi đi đâu thê?” Trác Duy Mặc bị kéo áo lôi đ
“Trở lại với bộ dạng lưu manh của anh
để đi ức hiếp người khác.”
“Khốn khiếp! Tại sao bản thiếu gia lại
phải ức hiếp một con bé chỉ chụp ảnh thôi cũng khóc lóc, mếu máo?”
“Đó là một người đàn ông mà.” Hồ Bất
Động vẫ không chịu buông anh ra. Nhưng nghĩ cậu bé đó suốt ngày bị ức hiếp cô
hy vọng lát nữa Trác Duy Mặc sẽ nhẹ tay một chút. “Này, chỉ dọa nó một chút
thôi, đừng gây ra án mạng đấy… Tôi còn thảm hơn, phải sắm vai cô gái lẳng lơ… Tội
lỗi.”
“…” Trác Duy Mặc chau mày,
không lên tiếng. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thế mà cô có vẻ rõ như
lòng bàn tay. Lẽ nào level của cô cao hơn anh sao? Lẽ nào từ trước đến nay anh
đã quá xem thường cô rồi? Thật ra cái gì cô cũng biết chẳng qua là chân nhân
bất lộ tướng thôi sao? Dùng cái đầu trọc của cô mà biết được quả lê mềm điên
khùng muốn làm gì? Lão thái bà kia còn trưng ra cái bộ mặt “Bắt tay vào làm đi,
mẹ ủng hộ con” nữa chứ. Đàn bà, đúng là đám sinh vật ngang ngược, khó hiểu…
Số mệnh chúng ta không hợp nhau, đúng không?
* * *
“Này, cô muốn làm gì vậy? Khốn khiếp,
bản thiếu gia không thích kiểu quần áo buồn nôn như thế này. Nó bó sát vào
người khó chịu vô cùng, cô biết không?” Tiếng phản kháng của Trác Duy Mặc
truyền đến từ căn phòng cạnh phòng làm việc của bà chủ nhưng chẳng thu hút được
sự chú ý của bà ta và Nguyễn Ly ngồi bên ngoài. Người mua kẻ bán sốt ruột ngồi
chờ gã bị Hồ Bất Động lôi vào phòng thay đồ làm cuộc cải cách nh
“Này, cô cầm kéo làm gì thế? Tôi cảnh
cáo cô, tránh xa tôi ra. Này, tại sao cô cứ cầm kéo nhằm xuống phía dưới của
tôi thế?”…. Một tràng tiếng “tách, tách, tách, tách” từ trong phòng thay đồ
vang lên. Bà chủ dường như chẳng quan tâm đến việc mình sắp mất cơ hội bồng
cháu, tỉnh bơ ngáp dài. Thâm chí còn mỉm cười nhìn Nguyễn Ly mà chẳng nghĩ rằng
chuyện xấu trong nhà nên đóng cửa bảo nhau. Trong khi đó, Nguyễn Ly sốt sắng
chờ đợi hàng của mình được đóng gói.
Bụp, bụp, bụp… Những âm thanh long trời lở đất không
ngừng vọng ra từ trong phòng. Lâu sau, tiếp một tiếng “rầm” vang lên, cửa kính
bị đạp thô bạo. Tiếng một anh chàng khó chịu làu bàu:
“Mẹ kiếp! Thứ quái quỷ gì đây không
biết. Bản thiếu gia tuyệt đối không mặc thứ này ra ngoài.”
Nguyễn Ly quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh, bắt
gặp một anh chàng đầu tóc rối bù đang tự vò đầu bứt tai, vẻ mặt cực kỳ khó
chịu, vô tình để lộ ra chiếc khuyên tai lấp lánh, tưởng như khiến người khác
chói mắt. Nguyễn Ly nuốt nước bọt, tiếp tục nhìn xuống dưới, cổ anh lộ ra một
khoảng da thịt vô cùng quyễn rũ, kết hợp với sợi dây chuyền hình đầu lâu rờn
rợn. Bộ đồ da đen ôm sát cơ thể, phần eo thắt thêm sợi dây xích bạc. Nhìn anh
bây giờ thực sự bụi bặm, hoang dã. Nguyễn Ly há hốc miệng, vội lướt tiếp xuống
dưới, nhân tiện để xác định xem phần bên dưới của anh ta sau khi được cắt gọt,
tỉa tót lại đã hoàn hảo hay chưa. Một chiếc quần bò sẫm màu rộng thùng thình
chỉ kéo mỗi khóa, chiếc cúc mở phanh, hai ống bị đục k