
àn không hiểu thế nào là
liếc mắt đưa tình. Tẩy não cho đồ đầu đắt này thực sự là một công trình vĩ đại.
Cô gái kia bị quát tỏ ra khó chịu, cau mày, “hừ” một
tiếng lạnh lùng cao ngạo rồi quay đầu đi, bước thẳng, đến trước mặt bà chủ
quán, chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo ghế ngồi mặt bà ta mà không đợi được mời.
“Bà chủ”, giọng nói non choẹt thốt ra
từ chiếc miệng nhỏ xinh, ngữ khí như ra lệnh.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Bà chủ
quán mỉm cười hòa nhã. Hồ Bất Động đứng một bên thấy vậy liền siết chặt quả
đấm. Rõ là bên trọng bên khinh, thấy người ta có tiền thì đổi giọng ngọt như
đường phèn… Một ngày nào đó, cô cũng phải bắt bà ta phục vụ mình như thế!
“Tôi muốn bao một anh chàng!” Cô bé
búp bê kiêu ngạo hất cằm, ném cái thẻ tín dụng trong tay xuống, rồi gác hẳn
chân lên bàn. Thật chẳng có chút nữ tính gì cả!
“Ý cô là… Cô muốn đưa anh ta ra khỏi
đây?”
“Đúng! Tôi muốn anh chàng tốt nhất ở
chỗ bà! Tiền không thành vấn đề!”
Đến khi nào thì cô mới có thể hét lên rằng “tiền không
thành vấn đề” và không bị người khác dùng tiền để ép dạy dỗ một gã trai bao
chẳng có tiền đồ như thế này? Hồ Bất Động buồn bã than một tiếng,trút hết nỗi
bất mãn với cuộc sống. Đột nhiên nghĩ lại lời của cô nàng búp bê kia, cô giật
mình, muốn anh chàng tốt nhất, chẳng phải chính là... Hạ Thiên Lưu sao?
Môi cô mấp máy, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Ồi…
Chua, chua quá… Không được! Cô không có tiền để hủy hợp đồng nữa. Không được
ghen, không thể ghen… Chỉ cần anh ta không mỉm cười lúc tiếp khách là được… Với
cá tính của cô này, chắc chắn thích mẫu người đàn ông lạnh lùng, lãnh đạm.
“Anh chàng tốt nhất?” Bà chủ cao giọng
hỏi lại đầy ẩn ý, rồi liếc mắt nhìn thời gian biểu trên bàn, lại quay sang Hồ
Bất Động đang đứng bên. Hồ Bất Động ngay lập tức trưng ra bộ mặt “Tôi hoàn toàn
không để ý gì hết. Chẳng đời nào tôi ghen tuông vớ vẩn.” Bà ta nói tiếp: “Thật
không may, gần đây Thiên Lưu kín khách rồi, không có thời gian rảnh. Chi bằng
cô nói cho tôi biết, cô thích mẫu người như thế nào, tôi sẽ giúp cô tìm một
người như vậy.”
“…” Cô gái kia nhướn mày, suy
nghĩ một chút rồi nói: “Tôi cần một…anh chàng thật côn đồ, lưu manh, khốn nạn.
Một cao thủ hút thuốc, uống rượu, không phải chuyện xấu xa thì không làm, không
biết dịu dàng, chiều chuộng, còn phải dám quát nạt bản tiểu thư.”
“…”
“…”
“…”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ai nấy đều há miệng
tròn mắt không tin vào tai mình. Phải ít nhất ba mươi giây sau bầu không khí im
lặng mới bị phá vỡ bởi tiếng của Trác Duy Mặc… giọng anh nghe vô cùng bực bôi.
“Các… các người đều nhìn tôi để làm
gì?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy mẫu người
mà cô ấy vừa nói rất quen”, giọng Hồ Bất Động vang lên tiếp theo.
“Con trai, cuối cùng con cũng có cơ
hội bứt phá khỏi vạch xuất phát rồi. Người làm mẹ này rất cảm động” Đến lượt bà
chủ lên tiếng.
“Chính là anh sao? Bản tiểu thư muốn
bao anh ra ngoài.” Và cuối cùng cô gái kia chốt lại.
“Khốn khiếp! Bản thiếu gia đây không
muốn bị một đứa vắt mũi chưa sạch bao. Cô mới tí tuổi đầu đã học đòi chuyện bao
trai. Bản thiếu gia không yêu trẻ con! Cút ra xa cho tôi!” Trác Duy Mặc hoàn
toàn không biết rằng trai bao không có quyền lựa chọn khách hàng. Anh ta gầm
lên một hồi cùng chẳng ai buồn để tâm.
Cô gái kia cười rạng rỡ nhìn anh đang hét vào mặt mình
rồi quay lại đập bàn, mặc xác anh ta chịu hay không chịu. “Chính là anh ta. Anh
ta tên gì? Tôi muốn bao anh ta.”
“Trác Duy Mặc, chỉ trầm mặc! Nhưng
tính khí của anh ta lại khác xa cái tên ấy”. Hồ Bất Động lập tức vì tiền đồ của
người mình cần dạy dỗ mà tiến hành giới thiệu. Cô không muốn mấy câu khó nghe
của anh ta làm của mình.
“Tôi tên Nguyễn Ly. Bản tiểu thư cho
phép anh gọi là Ly Ly!” Cô ta vừa gan dạ lại gần Trác Duy Mặc vừa chỉ vào mình,
kiêu ngạo giới thiệu.
“Nếu cô không cút khuất mắt bản thiếu
gia, tôi sẽ bóp nát quả lê mềm [1'> cô thành quả cà chua đấy!” Bàn tay trong túi
quần Trác Duy Mặc đã siết chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra hành hung
người khác.
[1'> Nguyễn Ly và quả lê mềm trong tiếng Trung đều được
phiên âm Ruan Li, nên Trác Duy Mặc mới gọi Nguyễn Ly là quả lê mềm.
“Rất tốt! Bản tiểu thư thích một người
như vậy. Anh phải nhớ, khi làm việc, phải hung hãn như vậy, không được thương
xót nương tình, bộc lộ hết sự lưu manh, côn đồ, khốn nạn của mình, khiến tôi
phải sợ hãi bò lên bò xuống mới được.” Nói đoạn, cô ta móc trong túi ra một tấm
ảnh, chìa trước mặt Trác Duy Mặc. Hồ Bất Động lập tức ngó xem trong bức ảnh là
ai.
Đó là đứa bé rất đáng yêu, tóc cắt ngắn, mặc chiếc váy
dài có viền đăng ten màu hồng nhạt, vẻ mặt đáng thương như bị ai đó dọa nạt. Nó
cắn đầu ngón tay run rẩy nhìn vào ống kính máy ảnh, mí mắt cụp xuống, nước mắt
lưng tròng chỉ chực rớt xuống. Nói tóm lại, bức ảnh đó làm nổi lên thú tính
trong lòng người khác
“Cô ta là ai?” Hồ Bất Động chớp mắt
hỏi Nguyễn Ly đang một tay chống eo, một tay cầm ảnh giơ ra trước mặt họ.
“Mạn Đồn Đồn!”
“Mạn Thôn Thôn[2'>?”
[2'> Trong tiếng Trung, các phiên âm của Mạn Đồn Đồn và
Mạn Thôn Thô