
hoét nham nhở, nhất là
đầu gối bị khoét thủng hai cái lỗ lớn khá lớn, đầy phóng túng!
Nom dáng vẻ thật sự….
“Côn đồ quá! Lưu manh quá! Tôi rất
thích!” Nguyễn Ly đứng hẳn dậy.
“Cô thích? Cô thích kiểu ăn mặc nhố
nhăng này sao?” Trác Duy Mặc “hừ” lạnh lùng, đưa ngón tay đeo mấy chiếc nhẫn
hình đầu lâu lên tự chỉ vào mình. Nháy mắt mà anh đã biến thành gì thế này?
Khốn khiếp! Ăn mặc thế này ra ngoài đường, chi bằng đeo luôn tấm biển “tôi đang
ngứa đòn, mau đến đánh tôi đi.” Nếu mà gặp loại con trai ăn mặc thế này trên
phố, bất luận có quen hay không, anh đều kéo vào góc khuất dạy dỗ một trận.
Không thể để mất mặt cánh đàn ông thế được!
“Sao anh chạy ra đây rồi? Vẫn chưa
xong mà!” Hồ Bất Động từ trong phòng chạy ra, muốn lôi cái gã chẳng chịu hợp
tác kia vào để tiếp tục trang điểm. “Còn khuyên môi, khuyên môi nữa. Anh chưa
xỏ khuyên môi mà”. Cô miệng nói, chân kiễng lên, tay kéo lấy cằm Trác Duy Mặc.
Ngón tay xoa lên môi anh đến nỗi anh hết chịu nổi liền đẩy cô ra.
“Khốn khiếp, đừng động vào tôi!” Nói
xong, anh giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn hình đầu lâu, dùng mu bàn tay lau đôi
môi hồng vừa bị cô nàng kia xâm phạm.
“Này, anh nên hiểu nỗi khổ tâm của tôi
một chút chứ. Tôi trang điểm cho anh như thế này mà nom anh cứ ngượng ngùng, e
dè thế kia. Thật chẳng phù hợp chút nào cả.” Cô ngán ngẩm lắc đầu, hy vọng anh
ta không lamg hỏng thiết kế của mình. Ngày thường, anh ta lưu manh là thế, ngang
ngược là thế mà hôm nay biến đi đâu hết cả rồi. Đây chẳng phải cơ hội tốt nhất
để anh ta phát huy sở trường của mình sao?
“Đúng vậy! Anh phải côn đồ, hung hang
như vừa rồi. Bỏ ngay cái vẻ ngượng ngịu khi bị con gái chạm vào đó đi.” Nguyễn
Ly cũng lườm anh. “Tôi ghét nhất lũ con trai giả bộ trong sáng, hừ! Ẻo lả!”
“Cô nói ai ẻo lả? Khốn khiếp! Môi bản
thiếu gia là dùng để hôn. Xỏ khuyên nỗi gì? Anh ta chau mày, quát lớn. Thật
không thể hiểu nổi con mắt thẩm mỹ của hai cô gái này nữa. Trước giờ anh vẫn là
một gã côn đồ, đâu phải cứ ăn mặc nhố nhăng mới giống bụi đời chứ? Anh xấu xa
nhưng thíc mặc đồ sao cho thoải mái, để tóc sao cho phù hợp. Bây giờ bắt anh
khoát thứ quần áo quỷ quái này khiến anh khó chịu, bức bối vô cùng. Nào dây
chuyền, nhẫn tay, còn cả keo vuốt tóc nữa. Áo da gì mà bó sát lấy cơ thể chẳng
khác gì đồ lót của đám phụ nữ. Khốn khiếp, quần lành lại đi đục rách. Anh mà bị
viêm khớp, ai sẽ chịu trách nhiệm chứ?
“Đúng, anh cứ giứ thái độ này.” Nguyễn
Ly đặc biệt hài lòng với những câu thô lỗ của anh. Cô ta quay sang thấy Hồ Bất
Động vẫn chưa thay đổi chút nào thì không vừa lòng nói: “Cả cô nữa! Bản tiểu
thư cũng mua cô! Làm việc nghiêm túc một chút!”
Hồ Bất Động ấm ức nhìn bà chủ câu lạc bộ, bà ta đang
mỉm cười, ngắm nghía cậu quý tử của mình đầy vui mừng, tán thưởng. Cô lại quay
sang Nguyễn Ly, cô ta đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. “Tôi chỉ cần cô
làm bộ lẳng lơ là được rồi, mặc cái gì cũng được mà.”
“Vậy cũng được. Này, nhớ phải lẳng lơ
một chút!” Nguyễn Ly lại gần Trác Duy Mặc, trong khi anh chỉ muốn tránh xa cô
gái có vấn đề về tâm thần này một chút. Cô vòng tay khoác tay anh. “Bắt đầu từ
bây giờ, anh chính là bạn trai của tôi.”
“Ai muốn làm bạn…” Tiếng phản kháng
của Trác Duy Mặc còn chưa kịp trôi ra, bà chủ câu lạc bộ đã cầm một bản hợp
đồng, lạnh lùng khua trước mặt anh.
“Nói năng cẩn thận một chút! Không làm
việc cho tốt, mà còn cố ý gây sự thì mẹ sẽ bắt con làm thêm mấy năm nữa đất.
Hừm!” Bà chủ câu lạc bộ gửi đến anh một câu nói và ánh mắt uy hiếp.
“Xì…” Trác Duy Mặc đành nuốt nửa câu
sau vào bụng, mắt trừng lên trắng dã.
Hồ Bất Động thì hợp tác hơn nhiều, cô lập tức đi theo
sau Nguyễn Ly. “Chắc là không tan làm muộn quá chứ? Tôi còn phải về nhà nấu
cơm, trong nhà còn mấy cái miệng đang đợi cơm nữa.”
Nguyễn Ly quay đầu nhìn Hồ Bất Động đang xoa hai tay
vào nhau, mỉm cười rạng rỡ. “Mắt thẩm mỹ của cô cũng không tồi. Bản tiểu thư
không làm khó cô, sẽ cho cô về đúng giờ làm bà nội trợ!”
“He he he he… Cảm ơn đại tiểu thư đã
thông cảm.” Hồ Bất Động cười nhạt. “Vậy… bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đi dạy dỗ tên ẻo lả, nhát gan kia!”
Nguyễn Ly khoác chặt tay Trác Duy Mặc đi về phía trước. Trác Duy Mặc bất giác
liếc nhìn đồng hồ, phát hiện mình chỉ cần phải điều chỉnh cho đồng hồ chạy
nhanh lên.
“Dạy dỗ cậu bé Mạn Thôn Thôn kia sao?”
Hồ Bất Động giật khóe miệng, nhớ lại cậu bé đáng thương, run rẩy trong tấm ảnh.
“Đúng vậy!” Nguyễn Ly hít một hơi thật
sâu, giơ thẳng cánh tay còn lại lên trời, hùng hổ tuyên bố: “Bây giờ chúng ta
đến công viên giải trí hẹn hò!”
“Hả? Công … công viên giải trí?” Hồ
Bất Động và Trác Duy Mặc cùng há hốc miệng, đồng thanh kêu lên. Đến nơi đông
vui náo nhiệt đó để dạy dỗ tên nam sinh ẻo lả, bộ dạng đáng thương, thích mặc
váy đỏ khóc thút thút thít thít? Này. Cô ta có nhầm không vậy?
Công viên giải trí….
“Nơi đây thực sự là chốn thiên đường
của tình yêu và hẹn hò chứ không thích hợp để gọi trai bao, càng không thích
hợp để bắt nạt kẻ yếu đuối.” Hồ Bất Động nghĩ bụng. Nhưng Nguyễn Ly đại tiểu
thư lại không t