
cũng phải có điểm dừng chứ, hơn nữa vai diễn của cô vừa rồi
đã thất bại hoàn toàn.
“Vậy thì tốt!” Đột nhiên cậu ta nở nụ
cười ngọt ngào như thể muốn mua chuộc người khác vậy. Mà cô lại rất dễ mủi lòng
trước nụ cười của người khác. “Tiểu thư tuy tính khí không tốt lắm nhưng bản
chất không hề xấu.”
“…” Nhìn Mạn Đồn Đồn, đột
nhiên cô bắt chước những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, bao
dung, dịu dàng mà tha thứ mọi lỗi lầm cho cô gái xấu xa thậm chí hối hận vì
mình đã đứng về phía kẻ xấu bắt nạt người tốt. “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Ồ, chị có thể giúp tôi đưa cái này
cho tiểu thư không? Cho dù cô ấy không tin, cũng nhờ chị đeo lên cổ cô ấy. Một
ngày thôi là được.” Cậu ta móc túi lấy ra một miếng ngọc phỉ thúy hình phật tổ.
Cô chìa tay đón lấy miếng ngọc, cảm thấy cảnh tượng
này sao mà quen đến vậy. “Cậu tự đưa cho cô ấy
“Không được. Tôi tặng không hay lắm…”
Cậu ta cắn môi, cảm giác bất lực.
Có gì mà không hay chứ? Nguyễn Ly và anh chàng ka chỉ
là diễn kịch thôi, cô ấy không hề thật lòng với anh ta, người cô ấy thích là
cậu! Cô suýt nữa thì đã thốt ra mấy câu này. Nhưng nghĩ kỹ lại đây mới chỉ là
cảm nhận của bản thân mình, nếu nói ra, e là người khác sẽ không tin. Bởi vậy
cô chỉ run run khẽ hỏi: “Là bởi số mệnh không hợp nhau sao?”
“Haizzz! Chị cũng hiểu chuyện này
sao?” Cậu ta có vẻ hơi kinh ngạc, cười khổ, nói tiếp: “Đúng vậy, chính là số
mệnh không hợp nhau. Mẹ tôi nói, tôi đáng lẽ phải là con gái cho nên từ nhỏ đã
chiều chuộng tôi như con gái, bởi vậy tôi mới… ẻo lả… như thế này… he he. Ngũ
hành của tôi khuyết Thủy cho nên mới đặt cái tên kỳ quái, lề mề chậm chạp. Tiểu
thư thường mắng tôi ngốc nhưng cô ấy thi cử lại không bằng tôi nên quay sang
mắng tôi là đò mọt sách. Tiểu thư thuộc mệnh Hỏa. Mẹ tôi nói, nếu chúng tôi đều
là con gái thì sẽ bổ sung cho nhau, nhưng tôi lại là con trai, lại khuyết Thủy,
thì… tương khắc.”
“…” Cô rất muốn nói rằng cô
rất thấu hiểu và đồng cảm với nỗi khổ tâm của cậu ta nhưng rốt cuộc cô chỉ có
thể nhếch miệng, phát ra một tiếng cười yếu ớt.
“Thực ra, tất cả những điều này chỉ là
cái cớ mà thôi. Bản thân tôi cũng biết…”
“…”
“Chỉ là kiếm một cái cớ để không bị
mất mặt thôi.”
“Tôi biết mình không tốt. Ở bên cô ấy,
tôi rất lúng túng. Tôi không nam tính, cũng chẳng biết thế nào mới được coi là
nam tính. Hơn nữa vừa nghĩ cô ấy không thích, không thể làm như vậy thì một
giây sau, tôi đã ôm đầu ngồi thu lu dưới đất. Tiểu thư nói, cô ấy ghét tôi vì
tôi còn hèn nhát hơn cả cô ấy.”
“Hí… khì… À, xin lỗi. Tôi không cẩn
thận…” Cô vừa bật cười lại vội vã kìm lại ngay, dường như hiểu ra điều gì đó
liền nhướn mày.
“Không có gì. Dù gì tôi cũng thấy mình
rất vô dụng, nhưng người… người đó, anh ta không hề thích tiểu thư. Tôi…”
“Không cam tâm?”
“Tôi không yên tâm.” Cậu ta lắc đầu.
“Vậy cậu còn không đi sao? Tôi nghe
bọn họ nói muốn đi ngồi đu quay.”
“Đu… đu quay thì sao?” Cậu ta chớp
mắt, không hiểu. Khuôn mặt ngây ngô đó thật khiến người khác có cảm giác mình
đang chà đạp một mầm non.
“Đu quay chình là nơi lý tưởng để ‘tấn
công’. Cậu nghĩ xem, hai người cùng ở trong một không gian bé xíu, kín mít, lại
lên cao như vậy, bên cạnh chẳng có ai. Nếu anh chàng rất nam tính kia đột nhiên
có ý định xấu với tiểu thư nhà cậu. Cậu nói xem cô ấy yếu ớt như vậy thì chạy
đâu cho thoát? Cậu không sợ khi xuống khỏi xích đu, cô ấy đã bị tên cầm thú kia
“xơi tái” rồi sao?”
“Xơi tái tiểu thư?” Chàng ngốc kia vẫn
ngoẹo đầu một bên, chưa hiểu.
“Gạo nấu thành cơm.” Đã nói đến vậy,
nếu cậu ta vẫn không hiểu thì cô sẽ cực lực lên án sự non nớt, ngô nghê của cậu
ta. Cô thực sự không nhẫn tâm nhìn vào cặp mắt hấp háy ấy.
“Haizzz!” Phù… May mà câu này cậu ta
hiểu.
“Này, cậu muốn chạy đi đâu vậy?” vừa
hiểu ra, cậu ta đã chạy đi đâu vậy? Hay những cậu con trai ẻo lả thường có tính
hấp tấp, nóng vội.
“Tôi phải đến ngay chỗ đu quay. Tiểu
thư không thể bị xơi tái!” Cậu ta quay đầu lại nói lớn, quên béng cả cái cớ tai
nạn đổ máu gì đó, cũng chẳng để tâm đến cái vẻ ẻo lả của mình luôn.
“Cậu… không phải sợ độ cao sao?” Cô
nhắc nhở cậu ta chớ nên quên khuyết điểm lớn của mình nhưng cậu ta chẳng thèm
ngoái đầu lại. “Này! Bọn họ đã lên cao rồi, cho dù cậu muốn lên theo cũng phải
xếp hàng đã chứ.”
Cậu ta đột nhiên nhớ ra phải xếp hàng, nhìn hàng người
dài dằng dặc, tim cậu chùng xuống. Quá nóng lòng, cậu bèn xông thẳng lên đầu
hàng. Ai ngờ, vừa tới nói cậu đã trượt chân ngã đáng “phịch”, cả người nằm song
soài trên mặt đất. Hồ Bất Động tự đập tay lên trán, sao mà cậu ta yếu ớt như
vậy?
Người đứng xếp đầu hàng đột nhiên thấy có người ngã bổ
nhào trên mặt đất thì giật nảy mình, anh ta khom người hỏi han mấy câu thì thấy
Mạn Đồn Đồn ngóc đầu dậy, gương mặt đáng yêu rơm rớm nước mắt, miệng khẽ rên rỉ
vì đau.
“Này… Tại sao cô ấy không chịu tin,
đấy chẳng phải là tai nạn đổ máu sao? Thực sự rất linh nghiệm… rất đ
“Cậu không sao chứ?” Người đứng đầu
hàng nhìn Mạn Đồn Đồn quan tâm hỏi.
Cậu ta mím chặt môi, ép cho nước mắt trào ra, hai