
i!
Trái tim con người hóa ra yếu đuối như thế, dễ vỡ như
thế, lúc nào cũng đầy rẫy sự nghi ngờ…
Những thói đố kị, soi mói, những lời không tiện nói ra
miệng, những mong muốn lo sợ không đạt được, giống như chiếc gai chìm, chưa đến
lúc bất đắc dĩ thì chưa chịu lộ ra. Bí mật đó nếu được giữ kín sẽ khiến chúng
ta cảm thấy an tâm, nhưng một khi bị phanh phui, nó sẽ lao ra khỏi lồng ngực,
làm tổn thương mình và tổn thương người khác.
Cô không tin tưởng số mệnh của mình, không tin tưởng
Nhất Nhị, cho nên, mới cảm thấy anh làm tất cả chỉ vì chuộc tội. Cô không tin
tưởng chính mình, nên khăng khăng lấy sự xui xẻo ra để chứng minh điều gì đó.
Chị Nhất Nhất cũng vậy, cô cho rằng chị ấy không tin vào mấy thứ phong kiến, mê
tín này, không quan tâm đến gia đình hiện tại của mình, cô những tưởng chị ấy
sẽ đặt hạnh phúc của em trai mình lên hàng đầu. Hóa ra, đều chỉ là “cho rằng”,
“những tưởng”. Nói cách khác, bọn họ đều đang tự lừa dối mình.
Tay cô cứng đờ, không sao hạ xuống được. Bởi vì người
thực sự đáng đánh chính là cô, kẻ đang giơ tay chực đánh người. Anh lôi cô ra
làm trò đùa, chẳng qua chỉ muốn giúp cô hiểu rõ bản thân mình.
Anh nhìn bàn tay muốn giáng thẳng vào má mình lại đang
đơ cứng trên không. Người cô dựa sát vào anh, thân mật, ấm áp khiến anh bất
giác liếc qua chỗ khác. Cô hít một hơi thật sâu, thu tay về, nhân tiện thu luôn
hơi ấm của mình. Lui quân thôi, phải bảo vệ “bông hoa hái ra tiền” đó chứ!
Cô khịt mũi, giọng khản đặc: “Cám ơn anh đã ức hiếp
tôi”.
“…” Nụ cười mỉa mai trên môi
tắt hẳn, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô quay người bỏ đi.
“Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy không
thoải mái!” Cô quay ngoắt đầu lại, kéo lấy tay anh, nghiến răng nghiến lợi cắn.
Chiêu báo thù rửa hận này thật quá độc!
Anh đau đến nhăn mày nhưng không hiểu sao lại không
rụt tay về, mặc cho răng cô cắm sâu vào da thịt mình. Cô chỉ muốn trút c hết
cơn giận trong lòng mà hoàn toàn không biết thương xót. Đến khi ngửi thấy mùi
máu tanh, cô mới hả dạ thả tay anh ra, hầm hầm quẹt miệng, bỏ về phòng. “Rầm”,
cánh cửa phòng ngủ bị ngược đãi không thương tiếc.
Anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh tay vừa được cô
tặng cho hai vết răng sâu hoắm, đang rỉ máu tươi, rồi lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Vừa quay người định nhặt cuốn sách rơi trên mặt đất rồi trở về phòng, thì thấy
Phạn Đoàn đứng giữa cửa lắc đầu lia lịa.
“Bố, bố có cảm thấy không?”
“Chuyện gì?”
“Con xong rồi…”
“…”
“Không cứu được rồi…”
“…”
“Haizzz! Xem ra vụ này con vẫn phải
giúp bố thôi.” Thằng nhóc nói rồi đưa tay ôm đầu, ngúng nga ngúng nguẩy, vừa
rên rỉ một câu hát vừa quay vào phòng…
“Cuối cùng thì chị cũng cảm thấy bố em
có chút đáng yêu rồi đấy…”
* * *
Sau mùa mưa, những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa thu
đến. Hạ Phạn Đoàn cuộn tròn cơ thể bé nhỏ trên giường, rúc đầu vào ngực bố. Cậu
định nũng nịu để bố gọi điện cho cô giáo, xin phép nghỉ học một hai ngày. Nhưng
còn chưa kịp mở miệng đã bị một cơn gió luồn qua chăn, lạnh đến cứng đờ.
“Soạt.” Chiếc chăn bị kéo ra hẳn khỏi
người cậu, cơ thể nhỏ bé lộ hết ra gió rét.
Hạ Phạn Đoàn dụi cặp mắt còn ngái ngủ, bất đắc dĩ bò
dậy khỏi giường, lên tiếng phản đối: “Ôi, chị Hồ… bố em mới là người đắc tội
với chị, phiền chị lần sau kéo chăn thì kéo của ông ấy, đừng lúc nào cũng đổ
họa cho người vô tội… Còn nữa…”
Thằng nhóc nhìn Hạ Thiên Lưu vẫn đang vùi đầu vào gối
ngủ ngon lành, liền giơ tay đẩy tấm lưng trần của bố mà nói: “Bố… con biết bố
đã tu luyện đến một trình độ nhất định rồi nhưng bố cũng không thể không có
chút phản ứng gì như vậy được?”. Thời tiết khắc nghiệt như vậy mà Hạ Thiên Lưu
cũng ngủ được, thật đúng là khiến nó phục sát đất.
“Dậy! Ăn cơm thôi!” Hồ Bất Động lạnh
lùng huơ huơ quả đấm đe dọa, sau đó lại chĩa ngón tay cái về phía bàn ăn sáng
đã chuẩn bị sẵn bên ngoài. Thẳng nhóc Phạn Đoàn nuốt nước bọt ừng ực. Nó khẳng
định, cô chỉ vào gọi hai bố con nó dậy ăn cơm, chứ không có âm mưu dụ dỗ họ ra
ngoài, đánh cho một trận nhừ tử rồi bán thẳng cho lũ buôn người, để họ mãi mãi
biến mất khỏi mắt cô. Ồ, những chuyện khủng khiếp như thế, cô không có gan làm
đâu. Đúng là bố biết nhìn xa trông rộng nên đã tự bán mình trước rồi… Bố sớm đã
có sự chuẩn bị, tìm bọn xã hội đen để nương nhờ, tránh bị “người khác” báo thù.
“Bố ơi, dậy ăn sáng thôi, bố…” Phạn
Đoàn lay gọi bố. Hạ Thiên Lưu vẫn ngủ say như chết.
Hồ Bất Động ngăn cậu bé lại, nói:
“Để chị!”
“Phù”, Hạ Phạn Đoàn thở mạnh. “Chị Hồ,
chị muốn làm gì?”
“Gọi tên ‘tử tế’ này dậy ăn cơm”. Nói
đoạn, cô tóm lấy cánh tay anh kéo mạnh một cái. “Phập”, anh nhào luôn xuống
đất.
“Bố!” Thằng nhóc xót xa cất tiếng gọi
bố. Hạ Thiên Lưu nằm dài trên mặt đất từ từ mở mắt ra, chau mày, thấy cô từ
trên cao chiếu xuống nụ cười nham hiểm, có vẻ vô cùng hài lòng với cách đánh
thức người khác không chút dịu dàng này.
“Nhìn gì mà nhìn, gọi anh dậy ăn cơm
thôi. Anh tưởng mình là VIP trong cái nhà này chắc?” Chưa hài lòng, cô còn định
giơ chân đá cho anh thêm vài cước nữa nhưng bắt gặp ánh mắt ẩn chứa cả sự trong
sáng, tội nghiệp lẫ